Nhận lấy hổ phù Thường Hỉ trao trả, Mạnh quốc công không thể tin
được, nhìn thoáng qua vị Đế vương ngồi trên. Quân quyền này không phải
là thứ hắn luôn tâm tâm niệm niệm? Sao bây giờ lại trả về? Giờ khắc này,
trong đầu Mạnh quốc công hiện lên không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế
đang chờ phía trước, sống lưng lạnh buốt.
Thấy đáy mắt Mạnh quốc công có ý ngầm cảnh giác, Chu Vũ Đế cười
khẽ, lúc này mới phất tay tuyên bố tan triều.
Lúc Mạnh quốc công cùng con sóng vai hướng ra ngoài điện, trên mặt
ông vẫn còn biểu cảm do dự. Bỗng Thường Hỉ gọi giật, nói là Hoàng
thượng đặc chuẩn ông cùng Đức phi gặp mặt một lát, trong lòng không khỏi
mừng rỡ. Mạnh Viêm Châu cũng vui vui vẻ vẻ đi theo.
Hai cha con vừa mới bước vào Bích tiêu cung mới ngẩn người ra. Cách
bày trí trong Bích tiêu cung giống hệt khuê phòng Mạnh Tang Du dạo
trước, chẳng qua là diện tích lớn hơn mà thôi. Vật dụng trong điện cũng
không xa hoa sang trọng, nhưng mỗi một góc nhỏ, mỗi một đồ vật đều được
sắp đặt tinh tế trang nhã. Chính giữa điện đặt rất nhiều chậu hoa khoe sắc,
như mang lại không khí xuân tươi mới dạt dào, mùi hương thanh thoát lan
tỏa, dễ thả lỏng tâm trạng.
Mạnh Tang Du ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị phía trên, mặc triều phục
nhất phẩm, khí thế mạnh mẽ. Hai cha con dừng bước, cố kềm chế kích động
trong lòng, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.
“Mau đứng lên!” Mạnh Tang Du chờ không kịp, vội vã đi lên phía trước
đỡ cha đứng dậy. Vừa chạm vào tay cha đã thấy hơi lạnh đau đớn, đôi mắt
lập tức đỏ lên, từng giọt nước lớn mằn mặn rơi xuống. Trước mặt người
khác lúc nào cũng cứng rắn mạnh mẽ, nhưng chỉ cần là ở trước mặt cha, cô
vẫn là cô gái nhỏ không bao giờ lớn.