không khí dần dần hài hòa, ba người cao giọng trò chuyện, hết chén này đến
ly khác, không giống quần thần, chỉ như người một nhà ngồi lại với nhau.
Mạnh phu nhân cùng Mạnh Tang Du liếc nhau, lắc đầu bật cười.
Quá ba tuần rượu, Mạnh Tang Du thấy mặt Chu Vũ Đế đã hơi đỏ lên,
nghĩ đến chuyện giờ Dậu đã phải về cung, cô lặng lẽ kéo kéo ống tay áo hắn
dưới gầm bàn, ý bảo hắn uống ít một chút. Động tác nhỏ chỉ có giữa vợ
chồng này quả thực rất lấy lòng Chu Vũ Đế, hắn quay đầu nhìn, đôi mắt đen
thâm trầm tối tăm ngay xưa hôm nay đặc biệt sáng. Hắn cắn cắn tai nàng,
nhỏ giọng nói, “Yên tâm, trẫm không say, nhưng nếu nàng không thích,
trẫm không uống là được.”
Nhìn thoáng qua ánh mắt trêu chọc của cha mẹ cùng anh trai, Mạnh
Tang Du trừng mắt nhìn hắn, đôi ngươi linh động như có ý hờn dỗi, khiến
hắn cười ha ha không ngừng được. Hai người vành tai tóc mai quấn quít
nhau, cử chỉ thân mật, chuyện này không thể chỉ diễn trò là làm được.
Mạnh phu nhân cùng Mạnh quốc công cũng chạm ly, lộ ra nụ cười yên tâm.
Sau gia yến, Mạnh Tang Du dẫn Chu Vũ Đế đi khắp nơi trong phủ, lại
quay về khuê phòng mình cùng ngủ một lát. Đến giờ Dậu, Mạnh Tang Du
ngồi vào ngự giá, vừa quyến luyến tạm biệt người thân ra tiễn xong, cô
quay đầu lại, quả thực không muốn đi nữa.
“Nhìn nàng kìa, không phải là sau này sẽ không gặp được.” Chu Vũ Đế
kéo nàng vào lòng, vừa hôn lên khóe môi nàng vừa trêu.
Mùi hương rượu nồng nàn ngập tràn khoang miệng, từ lưỡi quấn quít
xông thẳng tới đầu óc, khiến Mạnh Tang Du có phần say mê. Cô chạm vào
gó má hắn, chủ động làm sâu nụ hôn. Đợi một lúc sau mới khó khăn tách
ra, cô nhỏ giọng thì thầm, “Hôm nay cảm ơn Hoàng thượng.”
“Nàng vui là được rồi.” Nhéo nhéo chóp mũi nàng, Chu Vũ Đế cười đến
thỏa mãn. Nụ cười đơn giản của hắn khiến trái tim trong ngực Mạnh Tang