hậu, Hoàng quý phi hay Quý phi đều không có chủ, Tứ đại phi vị cũng chỉ
có hai người, quả thực có phần khó coi.”
“Mẫu hậu cứ sắp xếp.” Chu Vũ Đế xoay xoay tách trà trong tay, ngữ khí
lạnh nhạt, như thể đây là chuyện không liên quan đến mình. Dường như
nghĩ tới chuyện gì đó, đường nét cứng rắn trên mặt hắn bỗng dịu xuống một
chút, nhìn về phía Thái hậu, thận trọng cất lời, “Đợi Tang Du có thai con sẽ
lập tức phong nàng làm Hoàng hậu. Nếu mẫu hậu muốn tấn phong vài
người, không bằng tấn phong Tang Du làm Hoàng quý phi trước.”
“Được, trước khi đi ai gia sẽ ban bố ý chỉ, đại điện phong phi sẽ không
tham gia, quá phức tạp.” Thái hậu gật đầu, sau lại nhíu mày, ngữ khí trở nên
mất kiên nhẫn, “Hôm nay ai gia đến biệt cung, khỏi phải nghe miệng lưỡi
đám nữ nhân kia. Giữa tháng ai gia sẽ khởi hành về Thiên phật sơn, để ai
gia thanh tĩnh hai ngài.”
“Mẫu hậu yên tâm, không bao lâu nữa họ sẽ không dám đến phiền Mẫu
hậu.” Chu Vũ Đế vỗ vỗ mu bàn Thái hậu, trong mắt lóe lên tia nhìn sắc
lạnh. Bước ra khỏi Từ Ninh Cung, hắn hướng về phía Bích tiêu cung theo
thói quen, đi được nửa đường lại nhớ tới lời Thái hậu căn dặn, chần chờ
một lát lại chuyển hướng đến Ngọc phù cung gần nhất.
Lệ phi trong Ngọc phù cung vừa nghe tin vội vàng mang hết cung nhân
đến trước cửa nghênh giá, hai má đỏ ửng để lộ tâm trạng hoàn toàn kích
động.
Chu Vũ Đế lạnh nhạt bảo “Đứng lên” xong đã lập tức đi lướt qua, hướng
vào trong nội điện. Hắn ngồi bên giường Lục Hoàng tử đương ngủ say, hỏi
qua tình hình lại lập tức đến thiên điện Ngô tài tử. Lệ phi tháo đám trang
sức sang quý trên đầu xuống, ném mạnh lên gương, rồi nghĩ đến Ngô tài tử
chưa bao giờ uống tuyệt tử canh, y thị lại bật cười.