Trong lòng Ngô tài tử vui vẻ, vội vàng sai cung nữ lấy một bức tranh
chữ mình hài lòng nhất ra cho Hoàng thượng xem xét. Nàng xuất thân từ
dòng dõi thư hương, ngoài miệng thì nói không vừa lòng, nhưng với khả
năng thư pháp của mình lại vô cùng tự tin.
Cầm bức tranh chữ lên, Chu Vũ Đế vừa nhìn một cái đã mất hoàn toàn
hứng thú. Bản lĩnh sâu, nhưng tượng khí quá nặng, không hề có thần như
cách viết của Tang Du. Nhìn người phụ nữ tư thái quyến rũ kia, thấy trong
mắt đầy tự đắc nhưng lại cố tỏ ra khiêm tốn, đột nhiên Chu Vũ Đế chỉ cảm
thấy nàng ta thật ngu si nhạt nhẽo.
“Hữu hình vô thần, luyện thêm vài năm nữa đi.” Đặt bức tranh chữ qua
một bên, hắn đứng dậy, nói ra những lời này xong lại nhanh chóng đi mất.
Thường Hỉ nhanh nhẹn đuổi theo, quay đầu nhìn về phía Ngô tài tử vẫn
còn kinh ngạc cùng bi thương, lắc đầu thầm nghĩ: Thật là mỹ nhân tài mạo
song toàn, nhưng có Đức phi nương nương như châu như ngọc phía trước,
thì trong lòng Hoàng thượng mỹ nhân nghiêng thành nghiêng nước như thế
nào cũng chỉ là miếng gỗ vô tri vô giác mà thôi.
Trong Bích tiêu cung, Mạnh Tang Du đặt hầu bao sắp thành hình trong
tay xuống nói, “Sắp đến giờ Dậu, Hoàng thượng cũng gần trở về rồi, bảo
Ngự thư phòng mang thức ăn lên.”
Phùng ma ma do dự một lát mới nhỏ giọng thưa, “Hồi bẩm nương
nương, Hoàng thượng đã đi Ngọc phù cung, nghe nói là triệu tẩm Ngô tài
tử, e rằng hôm nay không đến được.”
Mạnh Tang Du ngẩn người, cố nhấm nuốt hai chứ ‘trở về’ trong lúc vô
tình đã thốt ra, tự giễu mình. Bắt đầu từ khi nào thì mình cảm thấy chuyện
hắn đến Bích tiêu cung là đương nhiên? Quả thật hồ đồ!
Từ tốn sắp xếp lại hộp châm tuyến, nhìn ánh mắt lo lắng của Phùng ma
ma, giọng cô trở nên bình tĩnh lạnh nhạt, “Chẳng lẽ hắn không đến thì ta