cũng không ăn cơm sao? Gọi người mang thức ăn lên đi. Ôm Nhị Bảo vào
cho ta, nó ăn chung với ta cũng không có gì khác.”
“Vâng.” Phùng ma ma yên tâm, vội vàng sai người đến Ngự thiện
phòng, lại dặn Bích Thủy bế Nhị Bảo vào.
Có Chu Vũ Đế ở đây, Nhị Bảo đành phải ở phòng bên cạnh cùng Bích
Thủy và Ngân Thúy, ngay cả chuyện đi ra vườn hoa chơi cũng phải để ý
trước sau kẻo bị hắn bắt gặp được, bằng không sẽ sai thái giám bên cạnh
dùng phất trần đuổi đi. Lúc này được chủ nhân ôm vào lòng thương yêu
một phen, nó vui vẻ ư ử, cái đuôi nhỏ xoắn tít vẫy qua vẫy lại, đáng yêu đến
mức khiến Mạnh Tang Du hoàn toàn quên mất cảm giác khác thường lúc
nãy.