Ngô tài tử vừa nghe thái giám xướng to liền vội vã đến tiền điện nghênh
giá. Thấy vị Đế vương tuấn mỹ vô song, bước chân mạnh mẽ, hai má nàng
đỏ bừng, đôi mắt hạnh trong trẻo ướt át như sắp chảy nước đến nơi.
“Nô tì bái kiến Hoàng thượng.” Nàng quỳ gối hành lễ, để lộ phần cổ
trắng ngần mềm mại.
Còn Chu Vũ Đế cứ như không thấy cảnh đẹp trước mắt, phất tay áo nói
một tiếng “Miễn lễ” xong cũng đi thẳng vào điện. Vừa đi tới cửa, mùi huân
hương phả vào mặt khiến hắn hắc xì một phen.
“Hoàng thượng nhiễm hàn khí? Nhanh cầm một lò than vào đây.” Ngô
tài tử đi nhanh tới, muốn đỡ lấy tay Đế vương lại sợ hãi rụt về, tư thái dịu
ngoan e ngại như vậy có chút động lòng người.
Nếu là Tang Du, một là lạnh nhạt đứng đó, hai là ân cần vạn phần, tuyệt
đối không bao giờ chơi mấy trò ‘lạt mềm buột chặt’ như thế này. Chu Vũ
Đế nhìn thoáng qua Ngô tài tử, thần sắc khó lường, càng lúc càng cảm thấy
chán nản.
Ngô tài tử bị hắn nhìn đến sợ hãi, tự tay rót một tách trà, cẩn thận dâng
lên cho hắn.
Chu Vũ Đế cầm lấy, uống thử một ngụm nhỏ đã đặt sang một bên. Lá trà
thượng hạng, nhưng tài pha trà không bằng một phần vạn Tang Du, rất khó
uống.
“Hoàng thượng, mấy ngày trước thần thiếp luyện tranh chữ, nhưng cứ
cảm thấy thiếu cái gì đó nhưng lại nghĩ không ra, ngài có thể xem cho thần
thiếp không ạ?” Ngô tài tử nhạy cảm phát giác được tâm trạng khó chịu của
Hoàng thượng, cân nhắc tìm đề tài nói chuyện.
“Lấy ra đây đi.” Chu Vũ Đế nhìn một cái.