ra biểu cảm lạnh nhạt cao quý, hắn không thể nhịn được cười ha hả! Bé con
của hắn lại giả vờ! Rất thú vị!
Thấy hắn cười càng lúc càng to, Mạnh Tang Du đã có phần bực bội, hờn
dỗi trừng mắt. Lúc nàng giơ nắm tay vừa định đánh, Chu Vũ Đế thuận thế
bắt lấy kéo vào trong lòng, cúi đầu cắn lên má nàng một miếng.
Hai người đùa nhau ầm ĩ đến mức quên còn có người ngoài ngồi đó.
Đầu Thường Hỉ chảy mấy vạch đen sì, không thể đằng hắng mấy tiếng.
Mạnh Tang Du lập tức đẩy Chu Vũ Đế ra nghiêm túc ngồi vào chỗ của
mình, gương mặt xấu hổ, lạnh nhạt lên tiếng, “Đã để muội muội chê cười,
uống trà đi. Trà bánh Bích tiêu cung rất ngon, lát nữa ngươi hãy mang về
một ít.”
Mạnh Thụy Châu vui vẻ vâng theo, nâng tách trà lên chầm chậm uống
một ngụm, đôi mắt lóe lên. Thì ra Hoàng thượng cao cao tại thượng cũng có
thể dịu dàng dễ gần đến vậy, tình ý mặn nồng ngập trong đôi mắt sâu thẳm
kia khiến nàng say mê. Nếu như người được ôm vào lòng là mình…Chỉ cần
nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Thụy Châu toát lên dục vọng không thể kềm
được. Ai mà không ham muốn sủng ái của đấng chí tôn!
Lấy lại bình tĩnh, nàng ngẩng đầu, cẩn thận lên tiếng, “Tỷ tỷ, không biết
trong lúc điện tuyển muội cần chú ý những việc gì?”
“Cố gắng ăn mặc thanh lịch, không nên quá xa hoa, càng truyền thống
càng tốt. Nếu có mắc lỗi cũng không sao, nhất định phải luôn mỉm cười,
đừng để thất thố.” Mạnh Tang Du giản lược liệt kê. Tuy không giữ thẻ bài
của cô thứ muội này, nhưng qua điện tuyển, Mạnh Tang Du sẽ dành thời
gian chọn lựa môn gia đình thích hợp, rồi nhờ Hoàng thượng tứ hôn. Đây
cũng là ý định của cha mẹ, mà tấu chương của cha đã được trình lên Hoàng
thượng từ lâu, chẳng qua chỉ có hai mẹ con Văn di nương và Mạnh Thụy
Châu là không biết.