phải là bản thân cô, mà chính là phủ Quốc công đằng sau đó. Ở trong mắt
hắn, chẳng qua Mạnh Tang Du này cũng chỉ là một con cờ mà thôi.
Cảm giác được hơi thở lạnh lùng của Tang Du, hô hấp Chu Vũ Đế cứng
lại, trong miệng đắng ngắt, dường như hắn lại lỡ lời một lần nữa. Nhẹ
nhàng ôm bờ vai mong manh của nàng vào lòng, Chu Vũ Đế dịu dàng nói,
“Chuyện trước kia đã thành mây khói, đừng nhớ cũng đừng nghĩ, chúng ta
còn phải cùng đi đến tương lai dài phía trước.”
Đúng vậy, còn có tương lai dài phía trước, nhưng không phải có ngươi
cùng ta, một mình ta đã đủ! Mạnh Tang Du cười nhạt không đáp.
Nụ cười kia hờ hững như có như không, phảng phất như khói mây, lúc
xa lúc gần, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ chạm tới được. Ánh mắt Chu Vũ
Đế trầm xuống, trái tim lại bắt đầu đau đớn. Tang Du vẫn chưa hoàn toàn
chấp nhận hắn, hắn phải làm sao bây giờ? Chỉ trong nháy mắt, Chu Vũ Đế
cảm thấy nản lòng thoái chí, nhưng vừa nhìn qua bụng Tang Du, hắn lại
phấn chấn trở lại. Không sao cả, chỉ cần có một đứa con thì làm gì không có
cách níu giữ được trái tim nàng?
Tâm tư hai người tuy hai hướng, nhưng cơ thể lại vô tình dựa vào nhau,
dường như không hề nghe thấy tiếng đàn du dương trong điện. Đáng
thương cho ánh mắt đưa tình của Mạnh Thụy Châu không biết vứt cho ai
xem, càng đến cuối càng vội vã xao động, liên tục lỗi âm. Một nốt cuối
cùng vang lên, nàng chậm rãi rút tay về, khom người cúi chào, sắc mặt
trắng bệch.
Mạnh Tang Du nể tình vỗ tay, Chu Vũ Đế chỉ nhíu mày, nói một câu
‘Tạm được.’
Sắc mặt Mạnh Thụy Châu càng lúc càng khó coi, cố ngồi thêm một lúc
đã vội vàng cáo từ.