Dù sao cũng là em gái của mình, trước mặt người ngoài cũng phải giữ
thể diện cho nhà họ Mạnh. Mạnh Tang Du đứng lên đưa Mạnh Thụy Châu
đến cửa cung mới quay lại. Bỗng nhiên cô ta giữ chặt ống tay áo cô, run
giọng hỏi, “Tỷ tỷ, không biết tỷ còn nhớ câu nói trước kia hay không?”
“Nói cái gì?” Mạnh Tang Du nhíu mày.
“Nếu như Thụy Châu uống tuyệt tử canh, tỷ sẽ giúp Thụy Châu ở lại
trong cung.” Mạnh Thụy Châu cắn răng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Chỉ
cần có thể ở bên cạnh Hoàng thượng thì không sinh được con đâu phải là
vấn đề lớn? Chẳng phải còn có cách điều dưỡng hay sao?
Mạnh Tang Du che miệng cười, ngữ khí thoáng trở nên tàn nhẫn, “Cô
ngốc, chẳng qua chỉ là một lời đùa mà thôi! Làm sao bản cung có thể làm
chuyện dẫn sói vào nhà, nuôi cọp gây họa ngu xuẩn như vậy. Ngươi nên
yên tâm chờ lập gia đình, bản cung nhất định sẽ giúp ngươi tìm một gia
đình môn đăng hộ đối.” Dứt lời, cô xoay người rời đi, để lại Mạnh Thụy
Châu đứng chôn chân tại chỗ.
(Một là bao che dung dưỡng, hai là thả lỏng kẻ xấu ác, nhất định sẽ có
ngày lãnh lấy hậu quả tai hại do kẻ xấu đó gây ra)
Vừa đi vào đại điện đã thấy Chu Vũ Đế lười biếng dựa vào ghế đặt cạnh
cửa sổ, trong tay còn cầm một cuốn sách, ánh mặt trời phản chiếu trên
đường nét khuôn mặt anh tuấn như một vị thần. Trong lòng Mạnh Tang Du
bỗng nhiên nổi lửa, đi qua không âm không dương mở miệng, “Hoàng
thượng thật có phúc khí, không biết có bao nhiêu mỹ nhân nguyện lòng vì
Hoàng thượng mà sống chết.”
Chu Vũ Đế ngạc nhiên nhíu mày, lập tức bỏ quyển sách trong tay xuống,
cười ha hả kéo Tang Du vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên má cùng gáy nàng, vui
vẻ nói, “Tang Du ghen? Nghe toàn mùi chua chua!” Cảm giác đau lòng