Mạnh Thụy Châu gật đầu, cố gắng không nhìn về phía Hoàng thượng.
Chu Vũ Đế bình thản thưởng thức tách trà trong tay, mỉm cười lắng nghe.
Mạnh Tang Du vừa nhớ vừa thuật lại, phần lớn là kinh nghiệm của bản
thân. Mạnh Thụy Châu âm thầm ghi nhớ, đợi cô vừa dứt lời đã bày ra vẻ
sầu lo mở miệng, “Điện tuyển còn yêu cầu trình diễn tài nghệ, muội định
đánh đàn, nhưng thật không biết có suôn sẻ hay không. Tỷ tỷ nhận xét giúp
muội được không?” Ánh mắt nàng lặng lẽ nhìn về phía Chu Vũ Đế.
Mạnh Tang Du ý nhịn nhìn thoáng qua Mạnh Thụy Châu, rồi nói với
Phùng ma ma đang cau có đứng bên cạnh, “Ma ma, mang một chiếc cầm
đến cho Thụy Châu.” Cớ gì cô phải từ chối, có người tình nguyện mua vui
cho mình cơ mà.
Mạnh Thụy Châu mừng thầm. Đợi cầm được đặt lên bàn, nàng yểu điệu
bước đến, bàn tay như châu ngọc nhẹ nhàng đặt lên thử dây đàn, âm thanh
trong trẻo vang lên, sau đó khẽ ngước nhìn vị Đế vương đang ngồi trên cao.
Chu Vũ Đế như đang chăm chú nhìn nàng, thật ra ánh mắt vô định rơi
vào hư không, cố gắng nhớ năm tham gia điện tuyển, Tang Du đã biểu diễn
tài nghệ gì. Nàng măc gì, lo lắng rụt rè như thế nào. Năm đó nàng chỉ mới
mười bốn tuổi, bằng tuổi Mạnh Thụy Châu bây giờ, lại không một ai giúp
đỡ, nhất định trong lòng rất lo lắng sợ hãi, vậy mà hắn lại không có một
chút ấn tượng gì.
Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tang Du, thấp giọng hỏi, “Lúc
Tang Du tham gia điện tuyển có lo nhiều không? Nàng biểu diễn tài nghệ
gì?”
Ánh mắt Mạnh Tang Du nặng nề nhìn thoáng qua hắn, hờ hững trả lời,
“Nếu Hoàng thượng đã quên thì thần thiếp cũng không nhớ được.” Sao lúc
đó cô có thể lo lắng? Cô biết, cho dù biểu hiện của mình có tệ bao nhiêu đi
chăng nữa, người đàn ông này cũng sẽ giữ mình lại. Người hắn thấy không