“Sao tự dưng có thể ngất xỉu? Thái y đâu? Lập tức phái người gọi Thái y
tới!” Hắn ngồi xuống mép giường, hai tay run run vuốt lên khuôn mặt nhợt
nhạt của nàng, ngữ khí nặng nề.
Thường Hỉ khom người vâng lệnh, rời khỏi đại điện giơ tay ra hiệu, ám
vệ đang ẩn nấp cấp tốc đến Thái y viện tìm người.
Đức phi đang định đáp lời, Lương phi lại nhanh nhẩu mở miệng, “Hồi
bẩm Hoàng thượng, chúng thần thiếp thấy Nhị tiểu thư nhà họ Mạnh đức
công dung hạnh đều bất phàm nên đã giữ thẻ bài lại, không ngờ Hoàng quý
phi nương nương lại đột ngột ngất xỉu.”
Thục phi cũng phụ họa thêm vài câu, chỉ duy Hiền phi, từ lúc Hoàng
thượng bước vào đã sợ hãi trốn vào một góc, sợ bị nhìn thấy.
Đức phi im lặng, tầm mắt đảo qua đầu ngón tay run rẩy của Hoàng
thượng, trong lòng cười nhạt. Chỉ là ngất xỉu mà Hoàng thượng lại sợ hãi
như vậy, có thể thấy Hoàng thượng yêu thương Hoàng quý phi như thế nào.
Thế mà đám ngu xuẩn kia dám ám chỉ Hoàng quý phi ghen ghét tị nạnh,
chèn ép người nhà, chỉ toan tính cho cái lợi trước mắt!
Giữ thẻ bài? Mạnh Thụy Châu? Chu Vũ Đế nghe xong sắc mặt càng
thêm âm trầm. Tỷ muội cộng thị nhất phu, chúng đang muốn hạ nhục trẫm
hay là hạ nhục Tang Du? Ngay cả trẫm nghe xong cũng cảm thấy ghê tởm,
chẳng trách Tang Du lại ngất xỉu!
“Tấu chương Mạnh quốc công trình lên vẫn còn ở trên bàn trẫm, sau khi
tuyển tú sẽ tự chọn hôn phối cho Mạnh Thụy Châu, ai cho phép các ngươi
tự tiện?” Giọng nói của hắn lạnh buốt, khiến sắc mặt Hiền phi, Thục phi
cùng Lương phi trắng bệch.
“Bỏ thẻ bài Mạnh Thụy Châu cho trẫm!” Thấy Tang Du khẽ cử động,
chân mày nhíu lại, hắn lập tức ép giọng mình nhỏ xuống, nhanh chóng nắm
lấy bàn tay nàng thật chặt.