Đến phiên Mạnh Thụy Châu, nàng từ tốn đi lên, nhẹ nhàng tự giới thiệu.
Toàn bộ quá trình đều tao nhã, nụ cười khiêm tốn hữu lễ. Vẻ đẹp của Mạnh
Thụy Châu dịu dàng trong sáng, không sắc sảo như Mạnh Tang Du, dễ gây
thiện cảm với người tiếp xúc gần. Sắc mặt Đức phi vẫn bình thường, không
đặt ra vấn đề gì, nhưng Lương phi cùng Thục phi lại thay phiên nhau hỏi
chuyện, ngay cả Hiền phi luôn lạnh nhạt, thường xuyên bỏ thẻ bài tú nữ
cũng hỏi một vài câu.
Sao Mạnh Tang Du không biết được ý định đằng sau? Hai chị em cùng
chung một chồng, nếu không khiến mình mất đi sủng ái thì cũng khiến
mình ghê tởm. Mạnh Thụy Châu cũng biết toan tính, hôm qua vừa ra khỏi
Bích tiêu cung, xoay người một cái đã đạp chân lên thuyền của Hiền phi.
Tin Thẩm Tuệ Như được ban chết cũng đã truyền ra, cô lập tức đã biết nhất
định y thị đã để lộ chân tướng mọi chuyện. Nếu là mình, mình cũng sẽ làm
như vậy để giải tỏa, ít ra cũng kéo thêm vài kẻ khác làm đệm lưng. Hoàng
thượng giữ lại Thẩm Tuệ Như âu cũng tính đến bước này, dù sao một đám
đàn bà đói khát như vậy cũng không dễ đối phó, chẳng bằng để họ mất hết
hy vọng. Mạnh Tang Du là phi tần duy nhất có địa vị cao may mắn thoát
nạn, với tính cách méo mó của Hiền phi, ghen ghét cô là chuyện tất yếu.
Sau khi tuyển tú kết thúc, cô nhất định phải để Hiền phi biết y thị đang
đứng ở đâu.
Nghĩ đến đây, Mạnh Tang Du hất cằm lên, nghiền ngẫm cười cười, ánh
mắt sắc như dao cạo lướt qua khiến Mạnh Thụy Châu lại lỗi nốt. Sắc mặt
nàng chợt biến, nhưng nhanh chóng định thần. Diễn tấu xong, tứ phi đều
nhất tề nhìn về phía Mạnh Tang Du, đợi cô lên tiếng.
“Bỏ qua.” Mạnh Tang Du thờ ơ phất tay.
Khuôn mặt bốn phi tần đều chung một biểu cảm, ‘quả nhiên là vậy.’
Đức phi kế Hoàng quý phi cũng giơ tay lên, nói nhanh một câu đơn
giản, “Bỏ qua!” khiến Mạnh Tang Du mỉm cười.