tranh kia từ trước, cũng biết các tú nữ lần này vô cùng xuất chúng, nhưng
khi đã gặp người bằng xương bằng thịt lại có cảm giác khác hẳn. Thục phi,
Lương phi mới vừa rồi còn đang não nề buồn bã giờ đây lại cảm thấy may
mắn Hoàng thượng không tới, bằng không đã bị câu hồn.
Hai người yên tâm nhìn về phía Hoàng quý phi, thủ đoạn Hoàng quý phi
không tầm thường, lần trước chỉ cần dùng một con chó con đã giải quyết
được Ngu Nhã Ca, hôm nay mà giữ lại kẻ địch mới là lạ.
Nhưng chỉ một thoáng sau, Lương phi Thục phi biết mình nghĩ sai rồi.
Hoàng quý phi tuyển chọn vô cùng nghiêm túc, rất trách nghiệm. Chỉ cần
tài nghệ hơn người, dung mạo xuất sắc, gia thế hiển hách, nhất định Hoàng
quý phi đều giữ thẻ bài lại, không hề có ý tứ gì gọi là chèn ép, khiến Thục
phi Lương phi kinh ngạc không thôi, ngay cả Đức phi cùng Hiền phi cũng
thoáng nhìn mấy lần.
Mạnh Tang Du ghi chú lên danh sách, vừa đặt bút xuống đã tuyên triệu
tổ thứ hai, trong lúc chờ, cô xoa xoa thái dương đang nhức buốt. Lúc vào
điện chỉ cảm thấy buồn ngủ, nhưng giờ vừa ngửi mùi huân hương, lại còn
nghe tiếng đàn của mấy cô tú nữ kia, càng lúc cô càng cảm thấy choáng
đầu, cổ họng khó chịu muốn nôn.
Tổ tú nữ tiếp theo đã bước vào, quỳ gối cung kính hành lễ. Mạnh Tang
Du cố lấy lại tinh thần, quan sát khuôn mặt của năm cô gái, vừa thấy Mạnh
Thụy Châu đang mỉm cười, ánh mắt trầm xuống.
“Bắt đầu đi.” Cô phất tay. Một tú nữ lên tiếng trả lời, bước ra khỏi hàng,
tự giới thiệu mình, sau khi trả lời vài vấn đề tứ phi đưa ra liền bắt đầu biểu
diễn tài vẽ tranh.
Mạnh Tang Du dựa vào ghế, cầm tách trà Phùng ma ma đưa tới uống
một ngụm. Cơn khó chịu lại trào lên cổ họng, cô khẽ cắn môi, cố gắng nhịn
xuống.