nhếch môi cười lạnh, trong mắt lóe lên ham muốn, nhất định nàng phải
được ở lại.
Trong chính điện Trữ Tú cung, ngoại trừ Hoàng quý phi, bốn phi tần địa
vị cao nhất đã có mặt. Hiền phi ngồi một mình một góc, biểu cảm sắc lạnh,
ánh mắt độc đoán khiến người khác nhìn mà sợ hãi. Ba vị phi tần mới được
tấn phong vốn có ý định lên bắt chuyện, vừa nhìn vào mắt y thị đã lùi bước.
Trước kia Hiền phi cũng không phải người dễ gần, bây giờ lại càng giống
ác quỷ. Dạo trước từng được Hoàng thượng sủng ái, hiện thời cả ngày đều
nhốt mình trong cung, khó mà gặp mặt được. Sự thay đổi như vậy quá đột
ngột, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Dù rất tò mò, nhưng các phi tần sống trong chốn thâm cung đều biết
cách sinh tồn, có một số việc không nên biết quá nhiều.
Một lát sau, Mạnh Tang Du mang theo một đoàn cung nữ thái giám
khoan thai bước vào chính điện, ngồi xuống ghế chủ vị. Tứ phi hành lễ
xong, thấy nàng đến một mình, hai vị Lương phi cùng Thục phi vừa được
tấn phong nhịn không được lộ ra biểu cảm thất vọng. Đã vài tháng rồi hai
người chưa nhìn thấy Hoàng thượng.
“Đứng dậy đi.” Mạnh Tang Du giơ tay, khuôn mặt mệt mỏi. Đúng là
mùa xuân là mùa để ngủ, gần đây ngày nào cô cũng cảm thấy thiếu ngủ.
“Xin hỏi nương nương, sao Hoàng thượng không đến ạ?” Lương phi
không đứng dậy, đánh bạo hỏi.
“Hoàng thượng bận rộn chính sự, không đến được.” Khóe miệng Mạnh
Tang Du giật giật, đợi cho Lương phi cùng Thục phi đang ưu sầu kia ngồi
vào chỗ của mình mới ra lệnh cho thái giám đứng ở cửa đại điện, “Truyền
tổ tú nữ thứ nhất vào đi.”
Năm cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều từ tốn bước vào điện, quỳ xuống
hành lễ, tướng mạo tựa phù dung, giọng nói như oanh vàng. Tuy đã xem tập