Hiền phi đặt tách trà xuống, khóe môi nhếch lên, “Bản cung rất thích
Mạnh tiểu thư, giữ thẻ bài lại đi.” Vừa dứt lời, y thị khúc khích cười, cảm
giác bệnh hoạn vô cùng.
“Giữ.” Thục phi cùng Lương phi trước sau mở miệng. Chỉ cần có thể ép
Hoàng quý phi cảm thấy khó ở là các nàng đã hài lòng.
Chỉ cần ba trong ngũ đại phi tần giữ thẻ bài là có thể ở lại, cũng có nghĩa
qua đợt tuyển tú, Mạnh Thụy Châu có thể được tấn phong trở thành một
trong những cơ thiếp của Hoàng đế. Mạnh Thụy Châu quỳ xuống tạ ơn,
trong mắt toát ra tia sáng khát vọng cùng khoái trá.
Mạnh Tang Du cười như không cười nhìn thoáng qua, viết tên của Mạnh
Thụy Châu vào. Đang chuẩn bị đặt bút xuống, đột nhiên cô chỉ cảm thấy
trời đất quay cuồng, không thể khống chế được mà ngã sang một bên.
Phùng ma ma hốt hoảng thét lên một tiếng ‘nương nương’, lao tới đỡ được
cơ thể đổ oặt xuống của cô, sau đó vội vàng gọi thái y.
Bốn phi tần vội vã đứng lên nhìn, các tú nữ chưa tham gia điện tuyển
đứng ngoài hoang mang, trong điện thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn.
Mạnh Thụy Châu kinh ngạc nhíu mày, đắc ý nghĩ: Chẳng lẽ bị mình đả
kích? Quá yếu đuối! Mạnh Tang Du, đây chỉ là bắt đầu thôi, sau này xem
ngươi chịu đựng như thế nào!
Cẩn thận đỡ Hoàng quý phi đến thiên điện, tạm thời dừng việc tuyển tú,
Ngu Nhã An lập tức phái người thông báo cho Hoàng thượng. Hoàng
thượng để ý đến Hoàng quý phi như vậy, nếu không thông báo cho ngài
trước nhất, thể nào cũng phải hứng một cơn thịnh nộ.
Quả nhiên như Ngu Nhã An đoán trước, Hoàng thượng tới trước cả Thái
y, trên ống tay áo màu hoàng kim còn dính đầy mực, dễ thấy hắn đã hoảng
loạn đến mức nào.