hậu. Lễ bộ Thượng thư nghĩ đến tâm tư của Hoàng đế, lại tăng thêm ba
phần điển nghi, trình cho Đế vương thẩm duyệt.
“Bỏ quỳ lại chương án, sách án, ngọc án, bỏ quá trình đọc sách văn, trực
tiếp trao kim sách, kim bảo, bỏ tiệc tối đi.” Chu Vũ Đế vừa xem tấu chương
vừa dùng ngự bút gạch xóa, bỏ toàn bộ những trình tự không cần thiết, chỉ
để lại hai khoản quan viên cùng mệnh phụ bái lạy.
Lễ bộ Thượng thư vâng dạ tuân mệnh, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc,
không hiểu được rốt cuộc Hoàng thượng đang nghĩ gì. Đại điển phong hậu
đơn giản này quả thực xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ Hoàng thượng chỉ
giả vờ sủng ái Hoàng quý phi? Nếu y như vậy mà tổ chức đại điển phong
hậu, có thể nghĩ Hoàng hậu sẽ bị tổn thương đến mức nào, khó mà sống yên
trong chốn hậu cung này.
Nhưng chỉ một lát sau, lời kế tiếp của Đế vương khiến ông biết, ông đã
nghĩ quá nhiều rồi.
Chu Vũ Đế xem kỹ lại, lại viết thêm một dòng lên tấu chương —— lệnh
cho toàn bộ Thái y trong Thái y viện phụ tá trong suốt hành trình, không thể
buông lỏng.
“Được rồi, đi xuống chuẩn bị đi! Hết thảy vì phượng thể Hoàng hậu.”
Ngữ khí Hoàng đế vô cùng thận trọng. Lễ bộ Thượng thư không dám hành
lễ, vội vàng tuân mệnh.
Đại điển phong hậu được thông báo, bách quan mỗi người một suy nghĩ,
ngoại trừ cận thần của thiên tử, rất nhiều người có ý khinh thị tân tấn Hoàng
hậu, cũng có cung phi âm thầm châm biếm, rục rịch mưu đồ. Nhưng trước
ngày phong hậu, Đế vương đích thân tế thiên, tế Thái miếu, ba quỳ chín lại
trước điện Phụng Tiên, thái độ thành kính, đến lúc này mới trấn an được
suy nghĩ của mọi người.