Ngày phong hậu, Chu Vũ Đế đúng giờ Dần tỉnh dậy, thấy cô bé đang
cuộn người say sưa trong lòng mình, khuôn mặt tĩnh lặng ngoan ngoãn, hắn
mỉm cười. Ngày hôm nay Tang Du sẽ trở thành thê tử của hắn, sau này cùng
sóng vai bước đi giữa phồn hoa trần thế, cùng chung hỉ nộ ái ố, không còn
cô đơn giữa cuộc đời này nữa.
Đầu ngón tay hắn từ từ vuốt lên từng đường nét khuôn mặt nàng, khuôn
mặt lộ nét mê muội, nhất thời nhìn đến ngây ngốc. Mãi cho đến khi bên
ngoài có tiếng động vang lên, Thường Hỉ đứng ngoài mạn giường nhỏ
giọng bẩm báo, “Giờ Mẹo đã đến, Hoàng thượng nên thức dậy” hắn mới
sực tỉnh, phát hiện mình đã si ngốc nhìn nàng hơn một canh giờ.
Hắn buồn cười, nhẹ nhàng lay Tang Du dậy. Nếu là trước đây, tất nhiên
hắn sẽ xáp vào vừa hôn vừa sờ, hết liếm lại cắn, dùng cách của A Bảo đánh
thức nàng. Nhưng bây giờ Tang Du nôn nghén mệt mỏi, không những
chẳng thiết ăn uống mà cả ngày buồn ngủ, dưới mắt còn có quầng thâm
nhàn nhạt khiến hắn đau lòng không thôi. Nếu không có chuyện quan trọng,
hắn luôn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, để nàng ngủ khi mặt trời lên cao.
Nhưng hôm nay thì khác, nếu chờ nàng tự dậy thì đại điển phong hậu
cũng bị bỏ lỡ.
“Tang Du, mau dậy thôi, hôm nay là ngày vui của hai chúng ta.” Xoa
xoa bóp bóp chóp mũi Tang Du, trong giọng nói của hắn tràn đầy ý cười.
Mạnh Tang Du hết nghiêng trái nghiêng phải né, nhưng vấn đề là đối
phương rất dai, bám riết không tha. Cuối cùng nàng kéo chăn lên, tự cuốn
mình lại thành một cái kén, chỉ lộ ra mái tóc đen dài.
Trong mắt Chu Vũ Đế đầy ý cười, ôm cả người và chăn vào lòng, vuốt
lên cái bụng đã hơi to ra của nàng, dịu dàng dụ dỗ, “Ngoan nào, nàng nên
thức dậy rồi! Như chúng ta đã bàn trước, nàng chỉ cần đi qua để bách quan