hôn chào buổi sáng. Chu Vũ Đế cười khẽ, cầm một miếng bánh hấp, lại
quấn hành nhúng đầy tương cuốn lại đưa cho nàng, dịu dàng nói, “Ăn đi.”
“Cám ơn.” Mạnh Tang Du cầm lấy, dung sức cắn một miếng, tướng ăn
cũng không lấy gì làm tao nhã. Nhưng Chu Vũ Đế biết đây là bộ mặt chân
thật nhất của Tang Du, nụ cười càng lúc càng tươi.
Đám người Phùng ma ma nhất tề cúi đầu, trong lòng âm thầm cảm thán:
Từ khi chủ tử mang thai, thật sự Hoàng thượng càng ngày càng hiền lành.
Dùng bữa sáng xong, Thường Hỉ mang triều phục Hoàng hậu vào nội
điện, các cung nhân tới hầu hạ hai người thay y phục. Triều phục Hoàng đế
đơn giản khí phách, chỉ một lát đã mặc xong, còn Mạnh Tang Du đang vật
lộn từ triêu quan, triêu châu, triêu bào rồi lại triêu quái. Tuy triều phục
Hoàng quý phi cũng màu hoàng kim, nhưng không thể sánh bằng triều phục
lộng lẫy của Hoàng hậu.
Triều phục Hoàng hậu thêu chín chim phượng bằng tơ vàng, đính trân
châu và ngọc, từ xa nhìn lại vô cùng lóa mắt. Trên đỉnh triêu quan được
khảm một con phượng chín đuôi bằng vàng, mỗi một chi tiết lông đuôi đều
được khả đá quý ngũ sắc, chính giữa miệng phượng còn ngậm một viên
ngọc trai cực lớn, phát ra ánh sáng lung linh. Chỉ cần bộ trang phục này
cũng đã đủ để nữ nhân khắp thiên hạ điên cuồng, khó trách nhiều phi tần
trong cung sống chết cũng muốn trèo lên Hậu vị.
Thứ nhất tỳ sương thứ hai mật đường, giờ khắc này Mạnh Tang Du
không hề có bao nhiêu vui sướng, mà chỉ lo lắng cho mười cân nặng trên
đầu mình. Cô dùng cả hai tay đỡ triêu quan, từng bước đi cứng ngắc rề rà đi
tới trước mặt vị Hoàng đế đang cười toe toét kia, ngửa cổ oán hận, “Ngươi
còn nói không phiền, chỉ cần một đống trang sức này có thể đè chết ta!”
(giáp chi thạch tín, ất chi mật đường – đại ý ở đây chỉ có một số chuyện,
đối với vài người là “thạch tín” (đau khổ, chuyện không tốt), với một số