khác là “mật đường” (hạnh phúc chẳng hạn). Mỗi chúng ta đều có sự lựa
chọn của riêng mình, cho dù người ngoài cho rằng đó là sai lầm, sẽ dẫn đến
kết cục không tốt. Chỉ có kẻ uống nước mới biết nước ấm lạnh như thế
nào.)
“Ngày lành không được nói lung tung!” Chu Vũ Đế sờ lên đôi môi đang
chu ra của nàng, bất đắc dĩ nói, “Nàng cứ dựa vào trẫm trước, đến Thái Hòa
Điện cố gắng nửa canh giờ là được.”
Hai người nắm tay bước vào ngự giá, Chu Vũ Đế khẽ nghiêng người để
Tang Du có thể dựa vào vai hắn. Sức nặng đè xuống khiến hắn nhíu nhíu
mày, quả thực triêu quan này rất nặng, chắc lại phải giản lược đại điển một
lần nữa.
Nhưng lúc này đã không còn kịp, tất cả đều đã được bố trí sắp xếp sẵn,
ngự giá cũng đã đến Thái Hòa Điện.
“Trẫm vào trước chờ nàng ở Kim Loan Điện.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên
môi nàng, trong đôi mắt sâu đầy tình yêu cùng mong chờ.
Mạnh Tang Du bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, quyến luyến cọ cọ lên
vai hắn một lúc. Hai người lẳng lặng ôm nhau, đợi nhạc bắt đầu tấu lên mới
cùng nhau hạ kiệu. Đế vương đi chính điện trước, sau khi Hoàng hậu nhận
kim sách, kim bảo ở tiền điện xong mới cùng Đế vương chậm rãi bước lên
ngự tòa dưới ánh nhìn chăm chú của văn võ bách quan.
Vì đã được Hoàng đế căn dặn, các lễ nghi sách văn được tinh giản, chỉ
trong vòng nửa tách trà nhỏ đã đọc xong. Hai tay Mạnh Tang Du nhận kim
sách, kim bảo, bước lên tấm thảm đỏ mềm mại, từng bước một hướng về
phía Kim Loan Điện. Các ngự y đi theo ẩn mình trong bách quan tham dự
đại điển, tầm mắt gắn chặt vào Hoàng hậu, không dám buông lỏng.
Bước vào chính điện, các đại thần đứng hai bên nhất tề nhìn về phía tân
tấn Hoàng hậu. Một bóng dáng màu hoàng kim dần rõ ràng, khuôn mặt