diễm lệ, khí phách ung dung quý phái, vững vàng trước vạn ánh mắt chú
mục, khiến bất cứ ai có ý khinh khi cũng phải dè chừng.
Thời điểm Hoàng hậu vừa xuất hiện, Đế vương ở ngự tòa liền đứng lên,
tiến tới hai bước, tuy cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi run nhè nhẹ
trên khuôn mặt tuấn mỹ kia vẫn để lộ tâm trạng kích động của hắn. Theo lý,
Hoàng thượng chỉ cần ngồi chờ trong điện, đợi Hoàng hậu bước lên đài cao,
đứng lên đỡ một chút là được. Hành động vội vã bức thiết của Hoàng
thượng như vậy lại khiến các quần thần bên dưới phải cân nhắc một phen.
Mạnh Tang Du ngẩng đầu ưỡng ngực nhìn về phía người đàn ông ở trên
đài cao, bước chân không nhanh không chậm. Vừa đặt chân lên bậc thềm
đầu tiên, bỗng nhiên hắn bước xuống, vươn tay về phía nàng.
Đế vương hạ mình nghênh đón, từ khi Đại Chu khai quốc tới nay chưa
có một Hoàng hậu nào nhận được thù vinh như vậy. Ai dám nói Hoàng hậu
không được Đế vương coi trọng? Nhất định là xàm ngôn! Những triều thần
vì đại điển đơn giản mà khinh thị Hoàng hậu rùng mình, vội vàng cúi đầu
xuống.
Mạnh Tang Du bình thản nắm lấy bàn tay hắn, cảm giác được mồ hôi
âm ẩm bên trong, cô nhíu mày. Lo tới mức chảy mồ hôi luôn sao? Hắn chờ
mong khắc này đến vậy? Cô ngửng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt nồng nàn
chăm chú kia, trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Chu Vũ Đế mỉm cười siết chặt tay nàng, kéo nàng đứng sát cạnh mình.
Hắn rất muốn rất muôn hôn lên môi Tang Du, dùng nụ hôn mãnh liệt nhất
bày tỏ hạnh phúc của mình, nhưng ánh mắt lướt qua quần thần bên dưới,
không thể không ép mình kềm lại.
“Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta.” Hắn ghé vào tai nàng nói
nhỏ, sự thỏa mãn bộc lộ ngay trong từng câu chữ.