cùng mệnh phụ yết kiến là được, tuyệt đối sẽ không mệt. Xong việc nàng
còn có thể về ngủ tiếp, như vậy được không?”
Hắn cọ cọ trán với kén tằm, kén tằm giật giật, một hồi lâu sau mới ‘lột
xác, thò khuôn mặt ngái ngủ ra ngoài.
“Ngươi phải cam đoan xong việc lập tức cơ!” Nàng còn ngáp ngắn ngáp
dài nhấn mạnh.
“Ta cam đoan.” Chu Vũ Đế nín cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của
nàng vào nếp. Tang Du càng ngày càng chân thật hơn với hắn, mỗi một
động tác nho nhỏ như thế này đều có thể khiến hắn mừng rỡ muốn điên.
Quả thực chủ tử mình ngày càng ngày càng lấn lướt Hoàng thượng!
Phùng ma ma âm thầm lắc đầu, cùng Ngân Thúy và Bích Thủy bước vào.
Bày dụng cụ rửa mặt để một bên, Phùng ma ma vừa định đến cạnh giường
giúp chủ tử rửa mặt chải đầu đã bị Hoàng thượng tự nhận lấy. Đã quen
Hoàng thượng làm, bà cũng lập tức buông tay, lui sang một bên.
Chu Vũ Đế lau mặt và tay cho Tang Du, lại thay áo yếm màu đỏ thẫm,
thấy khuôn mặt nhợt nhạt của nàng nổi bật trên màu áo lót, hắn nheo nheo
mắt, hôn lên má nàng một cái. Ôm lấy Tang Du vừa ngủ lại, hắn chải đầu
cho nàng, lại mang giày vào, cẩn thận mặc một chiếc ngoại bào rồi mới bế
đến bàn ăn đặt bên ngoài. Lúc này Chu Vũ Đế lại ‘chính thức’ gọi Tang Du
dậy một lần nữa.
“Tang Du, ăn sáng thôi. Măng chua, thịt, bánh hấp, còn có hành nhúng
tương, nàng ngửi thấy không, rất thơm.” Một tay hắn giữ lấy eo nàng, một
tay ra sức phẩy phẩy đưa mùi chua chua của mấy món ăn lan ra. Bởi vì
khẩu vị kì dị của Tang Du, hắn cũng bắt đầu làm quen ăn mấy món ăn dân
dã này.
Mạnh Tang Du chảy nước miếng, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt. Thấy
mình nhẹ nhàng khoan khoái, quần áo chỉnh tề, cô vừa lòng cho hắn một nụ