Vẫn là vị thái y lần trước, vội vàng hành lễ xong liền bước nhanh đến A
Bảo đang nằm trên ghế mềm chẩn trị. Ba ngày hai lần bị thương, vận mạng
của con chó con này quả thật không tốt! Nội tâm thái y cảm thán, lúc kiểm
tra càng thêm cẩn thận.
“Hồi nương nương, A Bảo không bị nội thương, nhưng hàm dưới bị đồ
sắc cắt một vết thương dài khoảng nửa tấc, chỉ cần bôi kim sang dược, năm
sáu ngày có thể khỏi.” Thái y khom người hồi bẩm.
“Cái gì? Hàm dưới bị cắt?” Mạnh Tang Du nhíu mày, trong giọng nói có
kinh ngạc cùng phẫn nộ. Đợi thái y bôi thuốc tốt nhất cho A Bảo, rồi lại
nhìn cái cổ trơ trọi không cọng lông, cô đau lòng muốn chết, hôn đỉnh đầu
A Bảo mãi, nỉ non thì thầm, “Chị chỉ biết A Bảo không vô cớ tấn công
người ta, thì ra là Lương phi giở trò ma mãnh! Ghê tởm!”
Lẩm bẩm xong, dường như nhớ tới điều gì đó, trên mặt cô lại hiện ra
biểu cảm bất đắc dĩ. Nếu là kẻ khác, nhất định cô phải lấy lại công bằng cho
A Bảo, nhưng người này là Thẩm Tuệ Như, đành bất lực.
“Bình thường Lương phi im hơi lặng tiếng, không thể tưởng tượng được
đúng là người như thế!” Phùng ma ma căm giận mở miệng, “Nương nương,
người chẳng liên quan gì tới nàng ta, tại sao nàng ta đột nhiên nhắm vào
người?”
“Không liên quan gì? Bà đã quên rồi sao? Nửa năm trước anh trai đánh
huynh trưởng ruột của Lương phi trọng thương, còn phá đi tướng mạo, thù
này quá lớn, cô ta không nhằm vào ta mới là lạ.” Mạnh Tang Du thở dài,
xoa xoa ấn đường, đây là khổ tâm riêng của cô. Thật ra bên trong còn có
nguyên nhân khác, chỉ là cô không tiện nói cho Phùng ma ma biết. Phùng
ma ma là người không biết giấu chuyện, để bà biết nhiều không tốt.
Thì ra còn có chuyện như vậy, suýt chút nữa trẫm cũng quên! Thấy Đức
phi lộ vẻ mỏi mệt, Chu Vũ Đế lại càng thêm chán ghét vị huynh trưởng