mừng. Nhưng bây giờ đối tượng bị lợi dụng, bị xúc phạm đổi thành chính
mình, hắn không có cách nào sinh ra cảm xúc tích cực được.
Dưới hàm truyền đến cơn đau thấu, ấn đường Chu Vũ Đế nhíu chặt, lại
nghĩ tới gã thế thân kia cứ một hơi là ‘Trẫm’, còn phạt Đức phi bị ‘giam
lỏng’, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến thành lửa giận lan tràn trên đồng
cỏ. Một thứ hàng giả cũng dám động đến người phụ nữ của trẫm, ngày trẫm
về lại thân xác cũng chính là ngày chết của ngươi!
Hiển nhiên, cơn giận ngập trời kia khiến Chu Vũ Đế quên mất việc
Hoàng đế giả ôm Thẩm Tuệ Như. Cán cân trong lòng hắn đang từ từ chếch
sang phía chủ nhân mình mà lại không hay biết.
Mạnh Tang Du ôm A Bảo, lo lắng không yên quay trở lại Bích tiêu
cung, còn chưa vào cửa đã lên tiếng thúc giục cung nhân đi Thái y viện
tuyên triệu thái y.
“Nương nương, chỉ là bị ngã mà thôi, không cần phải khổ tâm vào
những việc không đâu như thế. Hoàng thượng vừa mới cấm cung người vì
A Bảo, bây giờ người lại gọi thái y đến cho nó, Hoàng thượng biết được sẽ
không vui.” Phùng ma ma lo lắng khuyên can.
“A Bảo còn nhỏ, lại bị Lương phi quăng ngã như vậy sẽ có ảnh hưởng
bên trong. Thái y đến khám ta mới có thể yên tâm được. Cấm thì cũng đã
cấm, Hoàng thượng vui vẻ hay không cũng thế.” Mạnh Tang Du cẩn thận sờ
sờ thân thể A Bảo, hàng mày nhíu chặt của cô đầy đau lòng.
Nhìn vào đôi mắt phượng ấm áp dịu dàng trước mặt, tâm trạng rối tung
của Chu Vũ Đế chậm rãi yên xuống, cảm xúc tiêu cực ứ đầy tim gan phút
chốc thành hư không. Chui vào trong lòng cô gái, nơi mềm mại thơm dịu
kia không hiểu vì sao hắn chợt an tâm không gì sánh được, đó gần như là
cảm giác có tên gọi “chữa lành.”