Ánh mắt của nhóm cung phi ngồi xem diễn sáng bừng. Phong thái bức
người mạnh mẽ này mới chính là Đức phi! Họ còn tưởng Đức phi đột ngột
sửa tính!
“Hoàng thượng, con súc sinh này cào thiếp!” Không để mắt đến Mạnh
Tang Du, Thẩm Tuệ Như ôm mu bàn tay phải, khóc lóc bi thảm lên án.
Hoàng đế giả cẩn thận nâng tay phải Thẩm Tuệ Như nhìn, thấy vết
thương màu đỏ đậm bên trên, khuôn mặt tuấn tú hơn người chợt giận dữ.
“Đức phi, súc sinh chưa thuần hóa ngươi cũng dám tự tiện đưa tới trước
mặt trẫm, ngươi cũng biết tội?”
“Thần thiếp biết tội, xin Hoàng thượng trách phạt.” Thấy A Bảo mở hai
mắt cào vạt áo mình rên rỉ, lý trí Mạnh Tang Du nhanh chóng quay về,
không chút do dự trả lời. Chẳng còn thời gian dây dưa với Hoàng đế này,
vết thương của A Bảo quan trọng hơn.
“Vậy ngươi mang súc sinh này trở về đi, khi nào dạy dỗ tốt thì trở ra.”
Hoàng đế giả mạo phất tay áo, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Đây là biến thành giam lỏng, lại còn không có thời hạn cụ thể. Trong
lòng Mạnh Tang Du hiểu rõ, dưới ánh mắt hả hê khi người khác gặp chuyện
của đám phi tần rời đi.
Thẩm Tuệ Như xoa xoa vệt màu hồng trên tay phải, âm thầm gật đầu với
tên Hoàng đế giả mạo kia. Nếu hỏi người đàn bà nào mà cô hận nhất trong
cung cấm này, thì đó không phải là Hoàng hậu, cũng chẳng là Quý phi, mà
chính là Mạnh Tang Du. Rõ ràng mình mới là người Thiệu Trạch yêu nhất,
nhưng phải im lặng ngồi trong Chung túy cung, trơ mắt nhìn Mạnh Tang Du
cướp đi tất cả vinh quang, địa vị quyền lợi cùng yêu thương chiều chuộng
vốn thuộc về mình. Ả dựa vào cái gì? Ả có tư cách gì? Thiệu Trạch nói, tất
thảy đều vì tốt cho mình, nhưng bản thân mình thật sự sống tốt sao? Mỗi
khi thấy Mạnh Tang Du đầy khí thế kia, cô luôn tự hỏi mình như vậy.