“Nhánh cây nào kẹp vậy? Có thể kẹp vừa khít như thế sao? Đức phi
nương nương không nói, bản cung còn tưởng có ai hạ độc thủ.” Lương phi
nói đầy ý tứ.
Mạnh Tang Du cười nhẹ, cũng không tiếp câu hỏi của cô ta. Ngay trước
mặt Hoàng đế mà đấu đá với Thẩm Tuệ Như, cô vĩnh viễn không có khả
năng thắng được. Hoàng đế thích thế nào thì nghĩ như vậy, cô không quan
tâm một mảy may. Thanh danh là cái gì? Có ăn được không?
A Bảo yên tĩnh nằm sấp trong lòng Lương phi, vốn đang quyến luyến
ngửi mùi hương trên người, nghe thấy lời nói đầy dụng ý kia, tâm trạng
kích động nguội lạnh trong nháy mắt. Bịa đặt dựng chuyện, ngấm ngầm hại
người, đây quả thực là Tuệ Như dịu dàng hiền thục lại ‘tâm cao khí ngạo’
sao?