hành lễ vấn an, Mạnh Tang Du cũng thuận thế buông hắn ra, vung khăn tay,
miệng nói ‘Vạn tuế.’
Thấy vị Đức phi kia khoan thai tới gần, nhóm cung phi đang ngồi trong
đình hóng mát đều lộ ra biểu cảm hứng thú. Lúc trước, có thể nói Đức phi
chiếm được muôn ngàn sủng ái, số lần thị tẩm, những vật phẩm được ban
tặng trong cung đều là những vật độc nhất vô nhị. Thấy Đức phi, ngay cả
Hoàng hậu cùng Quý phi cũng phải đứng một bên, thật khiến người ta ghen
ghét.
Nhưng từ sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, hình như khẩu vị đã thay đổi.
Người đầu tiên triệu kiến không phải là Đức phi được yêu chiều nhất, mà là
vị Lương phi tính tình khiêm tốn, tính cách có phần lạnh lùng kiêu sa, hơn
nửa tháng trời để Lương phi tùy giá nơi Ngự thư phòng, họ Thẩm cũng
được trọng dụng. Phần thiên vị yêu chiều này có thể vượt qua cả Đức phi.
Tất cả những phi tử trong cung có được sủng ái một chút, ai chưa từng
bị vị Đức phi phô trương ngang ngược này ‘chỉnh’ qua vài lần? Duy độc có
Lương phi im hơi lặng tiếng, chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với Đức phi.
Lần này thực sự có trò hay để xem rồi đây.
Hoàng đế nhíu mày, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Đức phi không hề mở
miệng. Không khí trong sân chợt trở nên nặng nề. Lương phi ngồi một bên
nhếch môi, đôi ngươi mắt như nước chợt lướt qua chút châm chọc cùng
khoái trá.
Mạnh Tang Du mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dẫn cung nhân quỳ gối tại
chỗ, không ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Hoàng đế, cũng không để lộ biểu
cảm bất mãn nào.
A Bảo vốn đã được đặt xuống đất vội chạy đến chỗ Hoàng đế, dáng dấp
chỉ bé bằng một bàn tay khiến người ta không chú ý tới, dễ dàng chạy đến
bên Hoàng đế. Thấy móng tay người này thoáng có sắc tím nhạt cùng môi