Dáng dấp người đàn ông kia rất cao lớn, long bao màu vàng sáng mặc
trên người càng tôn lên phong thái vương giả, ngũ quan tuấn mỹ như điêu
khắc đủ để mê hoặc phụ nữ khắp thiên hạ. Đó chính là Đế vương đương
nhiệm của triều Đại Chu —— Chu Vũ Đế, năm nay hai mươi bảy tuổi, là
độ tuổi sung sức hưng thịnh nhất.
Đối diện hắn đặt một chiếc cổ cầm, một đôi tay trắng nõn mềm mại như
đang vỗ về chơi đùa trên đó. Lướt từ cánh tay ngọc ngà kia lên, mỹ nhân
mặc cung trang màu vàng nhạt nhẹ tung bay, vừa đàn vừa hát. Đôi mắt
trong veo như nước bất chợt trao cái nhìn như lả lơi như đưa tình với vị Đế
vương khôi ngô, hình ảnh duy mỹ không thể tưởng tượng nổi, khiến đám
cung phi ngồi chung quanh đều trở thành vật trang trí.
“Quả là một đôi bích nhân.” Đầu ngón tay Mạnh Tang Du ve vuốt lông
tơ trên lưng A Bảo, nhẹ giọng cảm thán.
“Đó là bởi vì nương nương vẫn còn chưa tới. Nếu người đi qua thì chỗ
nào còn có chỗ cho Lương phi nữa. Nàng ta tự khoe tài nghệ cổ cầm, nhưng
trình độ ca hát vẫn thua người rất nhiều. Người hãy hát dâng cho Hoàng
thượng một ca khúc, áp chế nhuệ khí của nàng ta.” Phùng ma ma bắt đầu
giật dây.
“Bản cung cũng không phải là đào kép.” Trong mắt Mạnh Tang Du lướt
qua một tia chán ghét, bước đến đình hóng mát.
Phùng ma ma ngượng ngùng im miệng, không rõ vì sao chủ tử không hề
tích cực đối với chuyện tranh giành như thế này. Nếu chủ tử có ý, nói không
chừng bây giờ cũng đã ngồi lên ngôi Hậu.
Lúc bà vẫn còn tiếc nuối, không hề chú ý tới nét mặt bất đắc dĩ trên
gương mặt Ngân Thúy cùng Bích Thủy.
Tất cả tâm trạng của A Bảo đều đã bị đôi nam nữ ngồi trong đình hóng
mát đoạt đi. Hắn dùng bốn chân giãy dụa dữ dội. Lúc đến gần chuẩn bị