“A Bảo đừng quấy, chị mang em đi chơi!” Mạnh Tang Du vỗ đầu A
Bảo, nhẹ giọng trấn an, dứt lời còn hôn hôn bên miệng chú nữa.
Đôi môi mềm mại mang theo hương thơm lướt qua chóp mũi cùng khóe
miệng hắn, cảm xúc nóng rẫy dị thường, còn vương thêm tê dại khắp người.
Trong chớp mắt, Chu Vũ Đế ngẩn ra, sau đó ghé vào lòng Đức phi bất
động, cái đuôi lông xù không thể khống chế bắt đầu phe qua phẩy lại.
Mặc kệ lúc bình thường Chu Vũ Đế ‘thâm tàng bất lộ’ (che giấu, không
để lộ tài năng) bao nhiêu, tâm tư khó dò bao nhiêu đi chăng nữa, từ sau khi
biến thành chó, hết thảy đều không giấu diếm nổi. Đuôi chó thông trực tiếp
tới tâm trạng mà không phải là đầu óc, cho nên chúng không dối trá như
loài người.
Lửa giận đã bị cô gái kia dập tắt trong nháy mắt, Chu Vũ Đế hơi uể oải,
cam chịu bị mang đi.
Mạnh Tang Du nhíu mày, trong lòng chán nản không để đâu cho hết. Vì
một người đàn ông mà trăm phương ngàn kế tranh đến đoạt đi, cô đã mệt từ
lâu rồi. Cũng may bây giờ cô còn có A Bảo, mỗi ngày trôi qua còn có thể
chịu đựng được. Trong lòng có một cục thịt ấm áp, mặt mày cô cũng giãn
ra, bình thản đi đến Ngự hoa viên.
Ngự hoa viên bên cạnh nhà thủy tạ, hàng trăm loài cúc tranh nhau đua
nở, màu sắc rực rỡ, mùi hương có chút gì đó hăng hắc lại trong trẻo, cách từ
xa vẫn có thể ngửi được. Lần bước chân theo còn nghe thanh âm cổ cầm du
dương êm dịu, xen lẫn tiếng người ngâm xướng. Đây là một bữa tiệc nghe
nhìn không thể nghi ngờ, và hoàn toàn có thể tưởng tượng được người đánh
đàn thưởng cúc kia nhã nhặn lịch sự đến bao nhiêu.
Đi qua hòn núi giả, nhìn đôi nam nữ ngồi trong đình làm bạn hóng mát
xa xa, Mạnh Tang Du nhíu mày dừng bước.