xanh trắng, đôi mắt Chu Vũ Đế lóe lên, thầm nghĩ bản thân mình đã đoán
đúng. Người này chính là thế than của mình, sở dĩ có vẻ ngoài giống hệt
mình là do đã uống thuốc dịch dung.
Thuốc dịch dung này chỉ có duy nhất một viên trong Đại Chu, sau khi
uống vào, xoa nắn cơ bắp thích hợp là có thể biến thành dáng vẻ hoàn toàn
khác, không hề nhìn ra sơ hở nào. Nhưng loại thuốc này có chứa kịch độc,
suy giảm tuổi thọ. Nếu loại thuốc này truyền ra bên ngoài sẽ bị loại người
lòng dạ khó lường lợi dụng, cho nên Chu Vũ Đế đã nghiêm lệnh cấm.
Thuốc này được Thống lĩnh Ám vệ Diêm Tuấn Vĩ cất giữ, xem ra người
này vốn là thuộc hạ của hắn.
Trái tim căng thẳng của Chu Vũ Đế rốt cuộc cũng thả lỏng, ngồi ở bên
Lương phi ngắm nhìn. Không biết bao nhiêu lần dung nhan xinh đẹp này đã
xuất hiện trong mộng, hắn muốn nhanh chóng chaỵ tới bên cạnh nàng, vừa
di chuyển được hai bước chợt nhớ tới Đức phi vẫn còn quỳ gối, quay đầu
nhìn lại.
Cùng lúc đó, Lương phi cũng đã thấy A Bảo trên đất, khóe miệng nhếch
một chút, bế chú dậy.
“Đây là vật cưng của Đức phi nương nương? Sao trên cổ lại không có
lông thế này?” Cô vỗ về cái cổ trống trơn của A Bảo, nhíu mày hỏi.
Hoàng đế chậm rãi gọi Đức phi đứng dậy, lạnh lùng liếc một cái, sau đó
quay đầu nhìn Lương phi, trong mắt là yêu thương khó giấu được. Đối xử
hoàn toàn khác biệt như vậy khiến nhóm cung phi ngồi bên cạnh lộ ra biểu
cảm châm chọc. Hôm nay còn chưa đấu võ, Đức phi đã thua một nửa, thực
chẳng có ý nghĩa nào! Xem ra hướng gió hậu cung đã thay đổi!
Nét mặt Mạnh Tang Du vẫn bình tĩnh như thường, nhìn thẳng vào
Lương phi nói: “Lúc trước bị nhánh cây kẹp cổ nên bị thương, phải cắt lông
sạch sẽ mới bôi thuốc được.”