Nhưng dù không cam lòng, cô cũng không thể ra tay với ả Mạnh Tang
Du được. Bởi vì cô biết Thiệu Trạch yêu sự dịu dàng, kiêu ngạo, trong khiết
và đơn thuần của mình. Mạnh Tang Du càng phô trương càng ương ngạnh,
Thiệu Trạch lại càng áy náy thương tiếc mình nhiều hơn. Như thế, cô chỉ có
thể ‘nhẫn’, chỉ có thể im hơi lặng tiếng ẩn mình trong Chung túy cung.
Nhưng bây giờ Thiệu Trạch hôn mê, sự nhẫn nại này cũng đã đến giới hạn.
Phì một tiếng, Thẩm Tuệ Như nhìn thoáng qua Hoàng đế giả. Y hiểu ý,
lấy cớ còn chính vụ phải xử lý, bãi giá đến Càn Thanh Cung, để lại Thẩm
Tuệ Như một mình với đám phi tần ân cần đột xuất.
Chuyện ngày hôm nay Thẩm Tuệ Như đã sắp xếp để thử Hoàng đế giả
như thế nào. Muốn đóng vai một Chu Vũ Đế hoàn hảo, việc đầu tiên đó
chính là phải giấu được ánh mắt của đám phi tần hậu cung. Bây giờ xem ra
y làm cũng rất ổn.
Còn Chu Vũ Đế thật sự bây giờ đang nằm trong lòng Mạnh Tang Du,
nếu không có lông đầy người, dáng vẻ thất hồn lạc phách kia của hắn nhất
định sẽ khiến kẻ khác hoài nghi.
Hết thảy những gì vừa xảy ra lúc nãy quá nhanh, đến lúc này hắn mới từ
từ hiểu được, chính mình đã trở thành công cụ để Tuệ Như đả kích Đức phi.
Tình huống này hoàn toàn đảo điên hỗn loạn so với ấn tượng ngày thường
của hắn. Tuy rằng Đức phi chưa bao giờ hại đến Tuệ Như, nhưng nói mấy
lời chèn ép cũng có, tính tình Tuệ Như kiêu hãnh lạnh lùng, khinh thường
việc so đo với Đức phi. Chính sự độ lượng này lại khiến Chu Vũ Đế càng
thêm áy náy.
Nhưng hôm nay mỗi một hành động của Thẩm Tuệ Như đã tiêu biến ‘áy
náy’ của hắn hơn phân nửa. Thì ra nàng cũng sẽ ‘thoại lý hữu thoại’ (trong
lời nói có hàm ý khác), cũng sẽ ném đá giấu tay, cũng không từ thủ đoạn
hãm hại, chẳng khác gì với đám tần phi kia. Nếu như trong trường hợp bình
thường, thấy Tuệ Như có năng lực tự bảo vệ mình, hắn sẽ cảm thấy vui