Mạnh Tang Du rên lớn một tiếng, lập tức tỉnh táo lại, chưa được bao lâu
đã chìm vào trong cơn sóng ái ân.
“Tang Du, nàng rất đẹp!” Hắn vừa cử động vừa tán thưởng, cắn lấy vành
tai nàng, khàn giọng hỏi, “Ta yêu nàng, nàng có yêu ta hay không? Hả?”
Mạnh Tang Du mê man nhìn hắn, không muốn lừa gạt nhưng cũng
không muốn làm hắn phải thất vọng, rốt cuộc chỉ cố sức siết chặt vòng eo
mạnh mẽ của hắn, để hắn vào càng sâu hơn.
Chu Vũ Đế vùi đầu vào cổ nàng, giấu đi cơn đau đớt mất mát trên mặt,
dùng sức mạnh cuồng dã lấp đầy cái lỗ sâu hoắm đầy máu trong lòng. Nỗ
lực mười ba năm, hắn vẫn không nhận được gì. Đời người có bao nhiêu lần
mười ba năm? Hắn nhắm mắt, ngăn bản thân mình suy nghĩ, bởi vì càng
nghĩ chỉ càng cảm thấy tuyệt vọng.
Khi màn đêm buông xuống, Đế Hậu mới bước ra khỏi phòng. Thái hậu
cũng không có thời gian quan tâm đến hai người, đưa mấy đứa cháu xuống
núi chơi. Hôm nay là tết nguyên tiêu, trong thành có hội đèn lồng rất đáng
xem.
“Chúng ta đi tìm họ đi, thuận tiện dạo chơi hội đèn lồng.” Biết hắn đang
không vui, Mạnh Tang Du ôm cánh tay hắn, muốn hắn vui vẻ lên một chút.
“Ừ.” Chu Vũ Đế mỉm cười, phất tay bảo Thường Quý chuẩn bị xe ngựa,
im lặng rút tay ra.
Mạnh Tang Du ngẩn người, nhìn bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng
có cái gì đó cuộn lên khó chịu. Cô không quen với việc người đàn ông kia
tỏ ra lạnh lùng, cảm giác rất bất an.
Trên xe ngựa, hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng không nói tiếng
nào. Đến hội đèn lồng, tình hình mới có chuyển biến tốt.