“Nắm tay ta, đừng đi đâu cả!” Chu Vũ Đế nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ
của nàng, nửa ôm nàng vào lòng. Thấy đám người đông nghịt phía trước cứ
dồn đến, hắn vội vàng đưa người ra che kín nàng, không để bọn họ đụng
đến một sợi tóc của người trong ngực.
Rúc vào lồng ngực vững chãi ấm áp của hắn, trái tim bất an của Mạnh
Tang Du rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, lặng lẽ vòng hai tay ôm lấy thắt
lưng hắn, cọ cọ má lên ngực hắn một chút rồi lui ra.
Động tác như mèo con của nàng rất đáng yêu, như thể vô cùng quyến
luyến nhung nhớ. Đáy lòng tưởng chừng như mất mát của Chu Vũ Đế lập
tức được đổ đầy, sung sướng cười ha ha. Không phải Tang Du không có
tình cảm với mình, mà chỉ là nàng không nói ra mà thôi! Vậy thì mình cần
gì phải câu nệ hình thức làm gì?
Hai người lại tình nồng ý mặn như ban đầu, nắm tay nhau dạo từng quầy
hàng, không vội đi tìm Thái hậu cùng con.
Không biết có ai ngã trong đám đông, khiến mấy người xung quanh bị
ép lại, một thiếu nữ đeo mạng che mặt màu trắng bị xô đẩy, va thẳng vào
hai người.
Chu Vũ Đế vội vàng kéo Tang Du ra đằng sau, Thường Quý bước nhanh
tới đỡ lấy cánh tay cô gái, đợi nàng đứng vững lập tức buông tay ra.
“Đa tạ nhị vị giúp đỡ.” Cô gái cúi người thi lễ, đôi mắt hạnh linh động
quyến rũ vạn phần.
Tỳ nữ đi theo vừa mới thoát khỏi đám đông chen lấn, vội vàng thi lễ nói
lời cảm ơn.
Rõ ràng là Thường Quý cứu, thế mà cứ nhìn chồng mình! Mạnh Tang
Du âm thầm đánh giá đối phương, mỉm cười phất tay, “Chỉ là tiện mà thôi,
không đáng gì.”