“Chúng ta đi chỗ khác xem.” Cô xoay người nhìn nhìn Chu Vũ Đế, nhìn
thấy hắn vẫn bình thường, hài lòng mỉm cười.
Hai người cùng khuất bóng, quăng cô thiếu nữ kia ra sau đầu. Ánh mắt
thiếu nữ thay đổi, rốt cuộc cắn răng đuổi theo.
Chu Vũ Đế cùng Mạnh Tang Du đến trước sạp đố đèn, Mạnh Tang Du
vừa ý chiếc đèn kéo quân được trưng bày, kéo kéo ống tay áo Chu Vũ Đế,
ép hắn phải trổ tài lấy chiếc đèn kia về.
Chu Vũ Đế nghe lời, đưa cho chủ quán hai đồng tiền, đi lên trước lấy tờ
giấy.
“Trên có sơ mai bên cạnh ao.” Ghé sát người hắn, Mạnh tang Du đọc
từng chữ thành tiếng. Đây không phải là câu đố đèn gì khó, chỉ như một
bữa ăn sáng mà thôi.
Chu Vũ Đế cười cười, đang định nói đáp án, một giọng nữ trong trẻo
vang lên từ phía sau, “Là hải đường.”
Lại là cô thiếu nữ đeo mạng che mặt kia, giao hai đồng tiền cho chủ
quán, đi lên phía trước lấy hoa đăng xuống rồi đưa cho Mạnh Tang Du, đôi
mắt đong đầy ý cười, “Chiếc đèn này tặng hai vị để tỏ lòng biết ơn.”
Ta vốn thích cái đèn này, ngươi dựa vào gì mà dám đoạt đi rồi còn làm
trò tặng cho ta? Mạnh Tang Du bực bội nhưng chỉ mỉm cười, trừng mắt
nhìn người bên cạnh mình, xong lại quay đầu về phía cô gái kia, thẳng thắn
nói, “Kim Nhị tiểu thư, bản cung đã nhận ra ngươi, không cần phải giả bộ.”
Kim Nhị tiểu thư là em gái của phò mã Tứ công chúa, Mạnh Tang Du
từng gặp một lần, “rất nhớ” đôi mắt đầy thù địch của cô ta. Tứ công chúa đã
xuất giá, nhưng chưa lần nào nguôi cơn thù hận với cô, lúc nào cũng tìm đủ
loại phụ nữ oanh oanh yến yến tặng cho Chu Vũ Đế để tranh sủng, nhưng
chưa lần nào thành công.