là những ám vệ hắn phái tới để bảo vệ mình, chỉ cần đứng im chờ đợi, hắn
nhất định sẽ tìm thấy mình.
Tâm trạng lo lắng từ từ bình ổn, cô bước từng bước một xuống đê, đứng
bên bờ nhìn vài cô gái thả hoa đăng xuống sông. Tuy chỉ cách mười thước,
nhưng dường như những ngọn sáng trong vắt kia, những âm thanh rộn rã
nơi phố xá như cách mình rất xa, xa đến nổi không thể với tới được. Mạnh
Tang Du nhìn bàn tay mình sững sờ. Bàn tay này vốn nên nắm lấy một bàn
tay mạnh mẽ của một người khác, bên giờ cô nên dụi vào lòng người khác,
mà không phải cô đơn quạnh quẽ ở nơi này.
Một cơn gió hiếm hoi của mùa hè thổi qua, cảm giác rét lạnh như khắc
vào xương thịt. Mạnh Tang Du khẽ rùng mình, hai cánh tay ôm lấy vai. Giờ
khắc này, cô mới biết mình không muốn rời xa người kia một khắc nào!
Hắn đã trở thành một phần cuộc sống của cô!
Những thiếu nữ thả hoa đăng bên kia bờ sông bị ám vệ đuổi đi để ngừa
cung thủ mai phục bốn phía. Thấy vậy, Mạnh Tang Du biết hắn sắp đến. Cô
ngửng đầu, nhìn lên đê, lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là mong
ngóng chờ đợi.
Chỉ một lát sau, bóng dáng rắn rỏi của hắn xuất hiện, y phục trên người
xộc xệch, vài sợi tóc còn rơi ra khỏi phát quan, ngực phập phồng, vô cùng
chật vật.
Mạnh Tang Du chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy, bật cười ha ha.
Thấy nàng cười, sắc mặt sốt ruột của hắn chợt dịu xuống, nhanh chân
chạy xuống đê.
Bỗng nhiên Mạnh Tang Du muốn đùa giỡn, hai tay cụm lại thành một
chiếc loa để lên miệng la lớn, “Cổ Thiệu Trạch, ta thích chàng!”