Ngày ca ca đại hôn, Kim Nhị tiểu thư vừa nhìn Chu Vũ Đế đã đem lòng
yêu thương, mãi đến năm mười lăm tuổi, vừa nhận được tin của tẩu tử đã
lập tức đuổi theo đến tận đây. Vốn tưởng hai người chỉ thấy mình một lần,
lại xa như vậy, nhất định là không nhận ra, ngờ đâu mình đã bị bại lộ từ
trước. Thấy ánh mắt bạo ngược nham hiểm của Đế vương, thân thể nàng
run run, vội vã quỳ xuống thỉnh tội.
“Ngươi đi đi! Quay về nói cho Tứ công chúa, nếu như tự tiện để lộ hành
tung của trẫm, trẫm sẽ theo luật mà xử tội!” Chu Vũ Đế cũng cảm thấy
phiền với nữ nhi luôn tìm cách gây chuyện, lạnh lùng mở miệng. Thường
Quý nhanh nhẹn giữ chặt lấy cánh tay cô Kim Nhị tiểu thư kia, không để
nàng làm ra hành động khiến người ta chú ý.
Tiết lộ ‘Đế tung’ là tử tội, cả nhà họ Kim cùng Tứ công chúa không thể
thoát nạn. Mặt Kim Nhị tiểu thư trắng bệch, cố gắng đứng vững.
Lệnh cho hai thị vệ tiễn chân Kim Nhị tiểu thư, Mạnh Tang Nhu nhéo
tay hắn một phen, bực bội nói, “Quanh năm suốt tháng đều phải đi xử lý
đám ong bướm kia cho chàng, đúng là rảnh quá mà!”
Ong bướm? Đây là kiểu so sánh gì? Chu Vũ Đế dở khóc dở cười, đang
muốn kéo thê tử vào lòng xoa xoa nắn nắn nịnh nọt, ở ngã tư đường bỗng
nhiên ồn ào hẳn lên. Hình như đèn lồng của người nào đó bị cháy, lửa lan
đến trang phục, khiến hắn lăn lộn trên đường kêu gào.
Người đứng chung quanh vội vàng ép sát nhau tránh né, sợ bị dây lửa.
Cả hai bị dòng người tách ra, chỉ một thoáng đã lẫn vào trong đám đông.
Vóc người Mạnh Tang Du vốn nhỏ, cơ hồ là chân không chạm đất, bị cuốn
ra một góc xa. Lúc hoàn hồn lại đã thấy mình đứng ở một nơi nào đó, xung
quanh đều là những gương mặt xa lạ.
Vài ám vệ mặc trang phục dạ hành im lặng xuất hiện bên cạnh, đẩy
những kẻ nhốn nháo xung quanh ra, như Moses chia đôi biển. Cô biết, đây