Dưới hai ngọn nến, hàng mi dài của Cổ Thiệu Trạch ngả một lớp bóng
mờ biến ảo, phỏng như nhẹ nhàng rung động. Mê hoặc bởi sự quang ảnh
tạo ra hiện tượng giả kia, Thẩm Tuệ Như thốt nhiên hất tay ra, thở dốc từng
hơi nặng nề, sắc mặt xanh trắng dữ tợn giống như quỷ.
Mình sao vậy? Mình sao có thể nghĩ đến chuyện giết chết Thiệu Trạch?
Nhất định là mê muội! Cô ôm ngực, bán mạng áp chế ‘kinh đào hãi lãng’
(sóng to gió lớn, ý chỉ nguy nan) trong lòng.
Không sai, quả thật Thẩm Tuệ Như đã mê muội. Sáu năm, 2190 ngày
đêm, oán hận cùng không cam lòng tích tụ trong đáy lòng đã đạt tới giới
hạn cuối cùng từ lâu, một khi tìm được lỗ hổng sẽ trút ra, ăn mòn bản ngã,
cũng ăn mòn từng đối tượng cô ta oán hận. Tính tình Thẩm Tuệ Như vốn
kiêu hãnh cao ngạo, người như vậy, khi đã bùng nổ mới càng thêm đáng sợ.
“Tham khiến Lương phi nương nương, thân thể nương nương không
được khỏe?” Thống lĩnh Ám vệ Diêm Tuấn Vĩ im hơi lặng tiếng xuất hiện
tại mật thất, nhìn chăm chăm vào sắt mặt khó coi của Thẩm Tuệ Như hỏi.
“Không có gì, chỉ là thấy Hoàng thượng một tháng chưa tỉnh, ta có chút
lo lắng thôi.” Thẩm Tuệ Như lắp bắp kinh hãi, trái tim kịch liệt nhảy lên.
May mắn mình kịp thời thu tay lại! Cô ta sợ hãi nghĩ thầm.
“Một tháng nay ít nhiều cũng nhờ nương nương chăm sóc Hoàng
thượng, nương nương cũng mệt mỏi, nên trở về sớm nghỉ ngơi một chút.”
Ngữ khí Diêm Tuấn Vĩ mang theo cảm kích.
“Dò hỏi danh y khắp nơi vì Hoàng thượng, Diêm đại nhân cũng vất vả.
Quả thật bản cung cũng có chút bệnh nhẹ, có thể ảnh hưởng tới Hoàng
thượng, nơi này làm phiền Diêm đại nhân trông nom.” Thẩm Tuệ Như
không dám ở lâu, lập tức thừa cơ rời đi.
Đợi Thẩm Tuệ Như rời đi, Diêm Tuấn Vĩ chậm rãi mà thong thả bước
đến bên cạnh Chu Vũ Đế, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của vị Đế