này (chữ ‘tôn’ chỉ người địa vị cao) này, chỉ phải vâng vâng dạ dạ nghe
mệnh.
Đợi Thường Hỉ rút đi, Diêm Tuấn Vĩ khoanh tay đứng ở cửa mật thất,
nhíu mày suy nghĩ: Lương phi đã xuất hiện suy nghĩ gian dối, còn có thể
khống chế chặt Hoàng đế giả, Thường Hỉ có dấu hiệu nương nhờ vào
Lương phi, Thẩm thái sư mượn cơ hội cầm giữ triều chính. Nếu cứ để
Hoàng thượng tiếp tục ở trong cung rất nguy hiểm, cần phải nhanh chóng
đưa người ra ngoài, giấu ở một nơi an toàn. Hoàng thượng bất tỉnh, gã cũng
không có cách nào làm việc, chỉ cần Hoàng đế giả kia đứng ra nói một tiếng
mưu nghịch thì gã cũng hết đường chối cãi. Mà chuyện trộm long tráo
phượng nghe rợn cả người, gian dối tức mức này chỉ cần để lộ chút tiếng
gió đã đủ để có thể dao động xã tắc Đại Chu. Đợi Hoàng thượng tỉnh lại, gã
chết vạn lần cũng không thoát khỏi tội!
Nghĩ đến đây, Diêm Tuấn Vĩ gọi một đội ám vệ, để cho những người
này mai phục ở mật thất phụ cận, đừng để Lương phi và đám cung nhân
một mình tiếp xúc với Hoàng thượng, ngay cả Thường Hỉ chăm sóc Hoàng
thượng từ nhỏ cũng không được, còn gã ra cung chuẩn bị công việc.
﹡﹡﹡﹡
Lúc này Chu Vũ Đế không biết mình đã dạo một vòng ở Quỷ môn quan
rồi quay trở lại, hắn còn bận đắm chìm trong từng lời nói sắc bén của Mạnh
Tang Du, không thể kềm chế được. Thẩm thái sư cùng Thẩm Tuệ Như trong
ngoài bất động khiến hắn cảm thấy vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
Cùng là một người trong ngoài không giống nhau, hai người phụ nữ này
lại cho hắn cảm giác trực quan trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đối với
Mạnh Tang Du, hắn bắt đầu từ bài xích đến yêu thích, đối với Thẩm Tuệ
Như, ngược lại hắn không biết suy nghĩ như thế nào. Nhưng không thể
tránh khỏi một điều, mầm mống có tên gọi hoài nghi đã lặng lẽ gieo tại đáy
lòng hắn, theo thời gian trôi qua dần dần mọc rễ nảy mầm.