Nghe thấy hai chữ ‘uống thuốc’, Chu Vũ Đế đang nằm trên đùi Mạnh
Tang Du lập tức tỉnh lại, nghe xong Phùng ma ma khoe khoang, sắc mặt của
hắn xanh xanh trắng toát, biến hoán không ngừng. Rốt cuộc bát thuốc này
xảy ra chuyện gì, ngoại trừ phụ khoa thánh thủ kia, không có ai rõ ràng hơn
so với hắn. Hắn bò dậy, chân trước khoát lên bàn trà bên cạnh, hít hít mũi
ngửi vị thuốc, cảm giác chột dạ trong lòng suýt chút nữa vây kín người hắn.
Mạnh Tang Du thấy thế vội vàng ôm chú trở về, vỗ đầu răn dạy, “Thuốc
thang có ba phần độc, đây cũng không phải thứ gì tốt, A Bảo, em tuyệt đối
đừng chạm vào!”
Vì sợ A Bảo quá tò mò, thừa dịp mình không chú ý liếm mấy miếng,
Mạnh Tang Du cầm bát thuốc uống từng ngụm từng ngụm đến hết. Lúc trả
bát thuốc lại cho y nữ Ngự dược phòng, trong mắt cô xẹt qua một tia sáng u
tối, nét cười nơi khóe miệng lại lạnh lẽo băng giá.
Biểu cảm khéo léo này rơi vào trong mắt Chu Vũ Đế, người vẫn đang
cẩn thận nhìn chăm chú vào Mạnh Tang Du, khiến cả người hắn cứng ngắc,
giống như bị sét đánh.
Nàng biết! Quả nhiên cái gì nàng cũng biết, lại không nói một tiếng, im
lặng thừa nhận hết thảy! Trách không được vì sao mỗi lần nhắc đến mình,
nàng lại hờ hững, lại lạnh lùng, lại thờ ơ như vậy! Năng lực suy nghĩ bị ý
niệm này hút sạch từng chút một, lồng ngực Chu Vũ Đế nghẹn lại khó thở,
kèm theo đó là một cơn đau đớn không dứt được.
Đột nhiên hắn chợt sợ hãi khi phải đối mặt với Đức phi, sợ hãi nhìn thấy
thù hận trong mắt nàng, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân, như
thế nào cũng phải biết được tâm trạng nàng mới có thể yên tâm nổi. Đây là
lần đầu tiên hắn để ý một phụ nữ như vậy, ngay cả Thẩm Tuệ Như cũng
không thể so sánh được.