“A Bảo, em sao vậy? Sao lại nhìn chị như thế?” Chú chó con ngơ ngác
ngửng đầu, đôi mắt tròn xoe ngập nước, trông đáng yêu vô cùng, khiến Đức
phi cười toe.
Có tự giễu, có chấp nhận số phận, có rộng lượng, chỉ duy nhất không có
cừu hận! Thật tốt quá! Trái tim lơ lửng trên cao của Chu Vũ Đế chầm chậm
rơi xuống, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Về chuyện may mắn cái
gì, thì hắn tạm thời không nghĩ đến nhiều.
Đợi trẫm tìm về thân thể, trẫm nhất định sẽ bồi thường nàng thật tốt!
Trong lòng hắn âm thầm thề, ư ử một tiếng rồi nhào vào vòng ôm Mạnh
Tang Du, vô cùng quyến luyến cọ cọ ngón tay ấm áp của cô.