Lúc này Mạnh Tang Du cũng không biết mình đã vô tình cho Thẩm thái
sư và Thẩm Tuệ Như một cái ‘nhãn dược’ sâu cay đến nhường nào. Khuyên
răn tâm phúc của mình xong, cô lấy hộp châm tuyến, tiếp tục may áo bông
cho A Bảo.
(‘Nhãn dược’ được trích từ thành ngữ “Thượng nhãn dược(
上眼药)/ Hạ
nhãn dược(
下眼药): kể chuyện xấu hay thêm mắm thêm muối khi nói về
một ai đó với người thứ ba. | mách lẻo; đâm chọc sau lưng)
“Nô tì tham khiến nương nương, nương nương nên uống thuốc.” Một vị
y nữ nâng bát thuốc nóng hôi hổi bước vào.
“Để đấy, nguội một chút bản cung sẽ uống.” Mạnh Tang Du xua tay,
biểu cảm trầm tĩnh ngưng đọng trong nháy mắt.
“Nương nương, nhân lúc còn nóng, người nên nhanh uống xong. Đây
chính là phụ khoa thánh thủ (thánh thủ – chỉ người tài ba) định lượng
phương thuốc hợp lý nhất cho người, mỗi dược liệu bên trong đều ngàn
vàng khó có được, nếu nguội sẽ giảm dược tính.” Thấy bát thuốc, biểu cảm
sầu lo của Phùng ma ma lập tức biến thành vui vẻ, khoe khoang nói,
“Lương phi sao có thể được sủng ái qua người được? Vì chữa khỏi cung
hàn cho người, để ngươi có thể nhanh chóng dựng dục hoàng tự, Hoàng
thượng mất bao nhiêu tâm sức? Chuyện này ở trong cung không ai có được!
Chẳng qua ăn theo Thẩm thái sư, Lương phi mới được để mắt, chờ Quốc
công gia khải hoàn hồi triều, nàng ta cũng không vui vẻ được bao lâu.”
(Cung hàn – ý chỉ bên lạnh người từ bên trong. Chữ ‘cung’ được dùng
kèm với những thứ liên quan tới Hoàng thượng, ý trang trọng.)
“Thật không…” Mạnh Tang Du đáp, ý tứ hàm xúc không rõ, ánh mắt
nhìn về phía bát thuốc lẩn khuất một tia châm chọc, châm chọc với chính
bản thân mình.
Bích Thủy cùng Ngân Thúy trao đổi một ánh mắt kín bưng.