chóng đỡ lấy.
“Mẹ không được đa lễ, ngồi ạ!” Mạnh Tang Du đỡ Mạnh phu nhân đế
ghế của khách rồi tự bản thân ngồi xuống ghế chủ vị.
Phùng ma ma ôm A Bảo ra ngoài để lại không gian cho hai mẹ con,
nhưng lúc này A Bảo lại kêu lên ăng ẳng, vừa cào cánh tay Phùng ma ma
vừa dùng đôi mắt ngập nước như chớp như không nhìn về phía Đức phi,
trong mắt đầy vẻ ‘em không muốn đi đâu hết mà.’ Ở chung lâu ngày, hắn
phát hiện Đức phi không có sức chống cự với biểu cảm này, chỉ cần hắn ra
tay, Đức phi lập tức ‘ngàn y trăm thuận’ với hắn.
Mạnh phu nhân tiến cung tất nhiên sẽ mang theo tin tức của Mạnh
Trường Hùng, hắn nhất định phải ở lại nghe xem. Nghĩ đến chuyện Mạnh
Trường Hùng là phụ thân của Đức phi, tâm trạng hắn trở nên phức tạp vô
cùng, nhưng cái loại không hề cố kỵ gì mà lợi dụng cùng thương tổn, rốt
cuộc hắn cũng không làm được. Hắn nghĩ, chỉ cần Mạnh Trường Hùng tự
nguyện giao ra quân quyền, tất cả vinh quang sủng ái cho Đức phi hắn nhất
định sẽ không thu hồi, lại càng bồi thường nhiều hơn. Theo bản năng, hắn
không muốn tưởng tượng cái ngày thê lương nghèo túng của Đức phi sau
này, khuôn mặt với nụ cười tươi đẹp mới là biểu cảm thích hợp với nàng
nhất.
“Ma ma, đưa A Bảo lại cho ta. Bà cũng đừng đi, ở lại hầu hạ.” Quả
nhiên gương mặt Mạnh Tang Du mềm nhũn, lập tức kéo A Bảo vào lòng
hôn hít.
Tâm nguyện được đền bù, đuôi A Bảo không thể không vẫy được. Bây
giờ hắn càng ngày càng thuần thục cách vận dụng kỹ năng lấy lòng chủ
nhân mình.
“Nô tì tuân mệnh.” Trên mặt Phùng ma ma đầy kinh ngạc, trong lòng lại
vô cùng hớn hở. Trước đây mỗi lần Quốc công phu nhân tiến cung cầu kiến,