“Vớ vẩn! Sao thị không thấy con bị người ta hạ độc bao nhiêu lần, bị
người ta bày ra bao nhiêu lần ngáng chân, uống bao nhiêu tị tử canh (thuốc
tránh thai)? Có bản lĩnh thì kêu thị đổi vai với con thử xem, xem rốt cuộc
thị có thể sống được mấy ngày trong cung cấm này! Quả nhiên nhân phẩm
người tộc Thẩm đều thấp kém như vậy, nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ
đạo mạo lừa gạt người đời! Mắt Hoàng đế bị mù rồi chăng?” Gò má Mạnh
phu nhân đỏ lên, ngữ khí càng lúc càng tức giận.
Mỗi một câu Mạnh phu nhân nói ra, thân thể Chu Vũ Đế cứng thêm một
chút, Bị hạ độc, bị ngáng chân, uống tị tử canh, việc này hắn đều biết đến,
nhưng bây giờ nghe tới tai lại giống như thanh kiếm thép, xuyên thấu vào
da thịt hắn từng phân một. Cảm giác lồng ngực bị đè nén đến đau buốt như
thế này có tên gọi là tội lỗi.
“Mẹ, người nói cẩn thận!” Mạnh Tang Du vội vàng xua tay, ngăn chặn
Mạnh phu nhân đang nói không đắn đo trước sau.
Sắc mặt Mạnh phu nhân căng thẳng, biểu cảm căm phẫn lập tức bình
phục xuống.
“Con gái ngoan lành của mẹ, vốn được thương yêu chiều chuộng, lại
muốn đưa vào trong cung để người ta giày xéo…” Tiếng Mạnh phu nhân
nghẹn ngào, lắc đầu, rốt cuộc không nói nên lời. Trong nháy mắt, khuôn
mặt tiều tụy như già đi mười mấy tuổi.
Chu Vũ Đế dùng bàn chân che tai lại, quả thực không dám nghe tiếp
nữa. Giày xéo, những hành động hắn đối với Đức phi quả đúng tương xứng
với hai chữ này. Hắn không có tư cách nổi giận với những gì Mạnh phu
nhân đã nói.
“Cha phụ trách quản lý trăm vạn đại quân, cưới con chẳng khác nào
cưới một cây kiếm treo ngay gáy, ở Đại Chu này, ngoại trừ Hoàng thượng
thì có ai muốn con nữa?” Mạnh Tang Du lại cười giễu, ngữ khí bắt đầu