chủ tử cũng không để bà ở lại hầu hạ, bà còn nghĩ chủ tử không tin tưởng
mình.
“Bé con này là đầu sỏ khiến con bị giam lỏng đây sao?” Thấy con gái
miệng cười trong vắt, tinh khôi hồn nhiên như lúc chưa gả đi, khuôn mặt
nghiêm nghị của Mạnh phu nhân cũng dịu hòa xuống, chỉ vào A Bảo hỏi.
“Không liên quan gì đến A Bảo. Lâu này Lương phi hận con, A Bảo chỉ
là một cái bè, không có A Bảo cô ta cũng sẽ tìm được lý do khác tát con
một cái.” Mạnh Tang Du xoa xoa bàn chân A Bảo, ngữ khí ‘vân đạm phong
khinh.’ Thật rõ ràng, cô không hề để chuyện giam lỏng này trong lòng.
Chu Vũ Đế dựa vào khuỷu tay Mạnh Tang Du, vểnh tai lắng nghe hai
người nói chuyện. Hắn sẽ không bao giờ nghe thấy hai chữ “Lương phi” mà
tim đập nhanh hơn, ngược lại vì được Đức phi bảo vệ mà cảm thấy ấm áp.
“Y thị làm gì có tư cách hận con?” Tiếng Mạnh phu nhân phẫn hận,
“Trong ba năm nay, con thay y thị cản bao nhiêu tai ách, diệt trừ bao nhiêu
kẻ địch, còn thị chỉ cần thong thả ung dung ngồi trong Chung túy cung chờ
Hoàng thượng yêu thương là được, thị còn cái gì chưa thỏa mãn?”
Lỗ tai A Bảo giật giật, bàn chân khoát lên cánh tay Đức phi có chút
cứng ngắc.
Khuôn mặt Phùng ma ma trở nên hoang mang, không rõ hai vị chủ nhân
rốt cuộc đang nói gì. Nương nương chắn tai ách cho Lương phi là ý gì?
“Đúng vậy, chính là chưa thỏa mãn mới hận con! Vị trí đứng đầu trong
tứ phi của con vốn là của cô ta, quyền lợi giải quyết cung vụ cũng vốn là
của cô ta, Bích tiêu cung, Lăng vân điện và tư khố con có được cũng vốn
thuộc về cô ta, mẹ nói xem cô ta có hận con hay không?” Mạnh Tang Dụ
cười giễu, trong giọng nói tràn đầy châm chọc cùng bất đắc dĩ khiến Chu
Vũ Đế run sợ.