không muốn kéo vào, cũng kéo vào rồi. Cùng với để cô miên man suy nghĩ,
không bằng nói hết chuyện từ đầu đến cuối cho cô.
"Đầu tiên cô có thể yên tâm, mấy án mạng xảy ra gần đây, người bị
hại đều là ma cà rồng, cho nên cô an toàn."
Thời Yên hơi hơi sửng sốt một chút, trước đó cô đã có giả thiết này,
nhưng hiện tại từ trong miệng Lục Cảnh Nhiên nhận được chứng thực, vẫn
có vài phần ngoài ý muốn: "Hàng xóm của tôi với mấy người giục nợ đó,
cũng là......?"
"Hàng xóm của cô phải, những người thúc giục nợ là cô ta giết chết."
Thời Yên lại sửng sốt, cô rất khó liên hệ hàng xóm của mình với ma
cà rồng. Lục Cảnh Nhiên tiếp tục nói: "Nửa năm trước sau khi chồng cô ta
rời đi, cảm xúc của cô ta vẫn luôn không ổn định, những món vay nặng lãi
cũng là chồng cô ta vay. Cho vay nặng lãi không tìm thấy chồng cô ta thì
vẫn luôn quấy rầy cô ta, có thể đã bức cô ra nóng nảy, nhất thời mất khống
chế......"
Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Thời Yên cũng biết đã xảy ra
chuyện gì. Cô trầm mặc trong chốc lát, hỏi Lục Cảnh Nhiên: "Vậy cô ấy
chết như thế nào? Là bởi vì người đàn ông tên Hoắc Kỳ kia sao?"
"Ừm, mấy án mạng này đều là Hoắc Kỳ làm, cảnh sát vẫn luôn đang
tìm điểm giống nhau của người bị hại, điểm giống nhau của bọn họ chính
là, trước khi bị giết đều từng tập kích nhân loại."
Thời Yên nao nao, cảm thấy có chút châm chọc: "Thế này là gì, vì dân
trừ hại sao? Anh ta là thợ săn ma cà rồng?"
"Anh ta đương nhiên không phải." Anh ta nói đến cùng đều chỉ là vì
chính anh ta. Con ngươi của Lục Cảnh Nhiên toát ra một tia nguy hiểm,
Thời Yên gọi anh một tiếng, anh thu hồi cảm xúc trong mắt, mỉm cười với