"...... Ai muốn làm tình với anh!" Mặt Thời Yên càng đỏ hơn vừa rồi.
Lục Cảnh Nhiên không nói gì, năm mươi năm trước, bọn họ xác thật
là đã làm, hơn nữa cô còn rất thích. Làm một người máy rất am hiểu đọc
cảm xúc của con người, anh đúng lúc đó chuyển đề tài, tránh cho chủ nhân
xấu hổ: "Em muốn sờ nơi khác không?"
"...... Tạm thời không cần cảm ơn."
Thời Yên nói xong, lại tiếp tục đánh giá anh, vừa rồi chủ yếu là xem
mặt cùng dáng người, lúc này dời trọng điểm khỏi gương mặt, cô mới phát
hiện quần áo anh mặc không vừa người lắm. Tay áo và ống quấn ngắn cũn
cỡn, quần áo cũng có vẻ rất nhỏ, dán chặt cơ bặp rắn chắc của anh. "Quần
áo của anh lấy ở đâu?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cướp từ một người qua đường, nhưng tôi có để
lại áo blouse của mình cho anh ta."
Thời Yên: "......"
"Đợi chút tôi dẫn anh đi mua quần áo." Cô sống một mình, trong nhà
khẳng định không có quần áo nam, đồ rộng nhất anh mặc cũng chật.
"Được, cảm ơn chủ nhân."
"...... Anh đừng gọi tôi là chủ nhân, nghe không thuần thiết sao sao
ấy." Cô nghĩ ngợi, hỏi anh, "Anh có tên không?"
"Số hiệu 8869."
"...... Đây đâu phải tên, vậy về sau tên anh là Lục Cảnh Nhiên đi."
Cảm xúc của Lục Cảnh Nhiên lại lần nữa nổi lên dao động, giống năm
mươi năm trước, cô vẫn lấy cho anh cái tên Lục Cảnh Nhiên này. "Được."