"Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, chúc cô sinh hoạt vui vẻ."
Cắt đứt điện thoại, Thời Yên một lần nữa đeo túi, nói với Lục Cảnh
Nhiên: "Đi thôi, tôi dẫn anh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố
A!"
Ở gần tiểu khu của Thời Yên cũng có một trung tâm thương mại,
nhưng quy mô không lớn, rất nhiều đồ vật đều không có. Nghĩ đến người
máy mới đến, lại đẹp trai như vậy, sao cũng phải cho anh ăn mặc đẹp một
chút, cho nên Thời Yên vẫn dẫn anh tới trung tâm thương mại Tinh Quang.
Trước khi tới cửa tàu điện ngầm, Thời Yên bỗng nhiên nghĩ đến một
vấn đề: "Anh có thể qua kiểm an không?" Người máy, trên người khẳng
định có rất nhiều linh kiện là kim loại, đến lúc đó kiểm an có thể vang lên
"tích tích tích" không ngừng không?
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lúc qua kiểm an sân bay sẽ vang, cần phải giải
thích tình huống với nhân viên kiểm an. Nhưng tôi kiến nghị sử dụng
phương thức gửi đồ, rẻ hơn mua vé."
Thời Yên: "......"
Được.
Tàu điện ngầm tới trung tâm thương mại luôn có nhiều người, Thời
Yên mang theo Lục Cảnh Nhiên chen chúc, bắt đầu đau lòng người máy
của mình có thể bị chen hỏng không: "Lần sau ngồi xe taxi đi."
Đang nói, người phía trước lại xô tới, Lục Cảnh Nhiên vội nghiêng
người bảo vệ Thời Yên trong lòng mình, đám người chen chúc va vào lưng
anh. Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên gần trong gang tấc, tim đập loạn, cảm
giác được người khác che chở quả nhiên là sướng. Nhưng cô vẫn lo lắng:
"Anh sẽ không bị chen hỏng chứ?"