Lục Cảnh Nhiên là một người máy được chế tạo công nghệ cao, năng
lực bật nhảy cũng hơn hẳn con người. Hai toà nhà chỉ cách nhau khoảng
10m, nhảy từ bên này qua hoàn toàn không nói chơi. Người lắp đặt trong
phòng nghe tiếng động bên ngoài cũng tò mò nhìn ra, thấy trên ban công
bỗng nhiên thêm ra một người, bị doạ ngây ra luôn.
Lục Cảnh Nhiên còn mặc áo ngủ, anh từ ban công đi vào, rút đầu cắm
nguồn điện trong phòng: "Bên địa ốc có quy định, thứ bảy chủ nhật không
cho phép lắp đặt sửa chữa, xin các anh tuân thủ."
Chủ nhà: "......"
Đây mẹ nó tình huống nào vậy?? Người này nhảy từ đâu ra?
Lục Cảnh Nhiên nhìn công nhân lắp đặt, nói với bọn họ: "Xin các anh
lập tức thu dọn đồ rời đi, thứ hai lại đến."
Anh vừa nói ánh mắt còn loé ánh sáng uy hiếp.
Đôi mắt phản quang không giống con người, đôi mắt của Lục Cảnh
Nhiên là màn ảnh cao cấp, tự nhiên có ánh sáng lạnh lẽo. Công nhân lắp đặt
vốn đã bị sự xuất hiện của anh dọa sợ, hiện tại đôi mắt lại loé lên, đều vội
vàng thu dọn công cụ rời đi. Chủ nhà còn thủ vững ở chỗ này, miệng cọp
gan thỏ nói với Lục Cảnh Nhiên: "Anh cũng là chủ phòng ở đây sao? Bớt ở
chỗ này giả thần giả quỷ đi! Tôi không sợ anh đâu!"
Lục Cảnh Nhiên nhìn anh ta trầm mặc một hồi, đi đến ban công, trực
tiếp thả người nhảy xuống. Chủ nhà giật mình, còn chưa kịp đi qua xem
xét, Lục Cảnh Nhiên lại "vèo" một cái từ dưới tầng bay lên, vững vàng
đứng trên ban công.
"............"