Sau ba giây im lặng, chủ nhà thét chói tai chạy ra ngoài. Lục Cảnh
Nhiên xoay người, ra hiệu "ok" với Thời Yên đứng đối diện.
Thời Yên: "......"
Nhìn Lục Cảnh Nhiên lại từ ban công đối diện nhảy về, Thời Yên mở
cửa thư phòng, đi đến phòng khách xem anh: "Anh làm cái gì thế, anh như
thế, nếu như bị bọn họ truyền lên mạng, sau đó bị bắt vào viện nghiên cứu
nghiên cứu làm sao bây giờ!"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi vốn dĩ là được viện nghiên cứu nghiên cứu
ra mà."
"......" Rất có lý.
"Chuyện đã giải quyết, em có thể tiếp tục làm việc."
"Ừm...... Cảm ơn." Thời Yên rót cốc nước cho mình, lại cầm hai túi đồ
ăn vặt mang về thư phòng.
Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh, hơn 11 giờ, Thời Yên lại ngửi
thấy phòng bếp có mùi thơm. Ngày thường cô hay gọi cơm hộp không thì
tự nấu mì hoặc bún, rất ít khi tự mình nấu cơm. Nhưng trong tủ lạnh của cô
vẫn có một ít rau dưa, đặc biệt là khoai tây, xay nhuyễn rồi trộn với rau dưa
là có thể làm ra một nồi súp khoai tây.
Thứ này vừa ngon lại có thể no, còn dinh dưỡng cân đối, là món cô
hay làm nhất.
Nhưng hôm nay Lục Cảnh Nhiên làm khẳng định không phải súp
khoai tây, cô đi đến ngoài phòng bếp, tò mò nhìn xung quanh. Với chút đồ
trong tủ lạnh, cô cảm thấy cũng chẳng nấu được gì.