Lục Cảnh Nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái, hỏi cô: "Đói bụng hả?
Không phải sáng em ăn đồ ăn vặt rồi sao?"
"...... Đồ ăn vặt và món chính là hai cái "dạ dày" khác nhau."
Lục Cảnh Nhiên tìm kiếm trong kho tri thức của mình, xác định Thời
Yên đang nói con bê: "Nếu thật là như vậy, tôi cho rằng người phải bị bắt
vào viện nghiên cứu để nghiên cứu, là em."
Thời Yên: "......"
Cô mới ăn chút đồ ăn vặt, làm sao vậy! Cô viết bản thảo vẫn luôn có
một đam mê, chính là cần phải ăn gì đó, đồ ngọt tốt nhất. Đồ ngọt có thể
cân bằng cảm xúc bực bội, còn có thể giảm bớt áp lực, là người bạn tốt để
viết bản thảo của cô. Không có đồ ngọt, đồ ăn vặt khác cũng được, trái cây
cũng ok, tóm lại cái gì cũng được, cô cần phải ăn gì đó, bằng không một
chữ cũng không viết ra.
"Theo quan sát của tôi, phòng của em không có thiết bị vận dộng nào,
đồ ăn vặt trong tủ lạnh lại không ít, dưới tình huống chỉ ăn mà không vận
động mà em vẫn có thể duy trì cân nặng, thân thể con người quả nhiên thật
thần kỳ."
"Ai nói tôi không hoạt động, đầu óc tôi vẫn luôn hoạt động." Cô đi vào
phòng bếp, nhìn thịt xào ớt cay trong nồi, "Anh lấy thịt ở đâu thế? Tôi nhớ
là tôi không mua thịt."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Là thịt khô em đặt trong tủ đông."
Anh vừa nói như vậy, Thời Yên liền nghĩ tới. Mỗi năm nhà cô đều sẽ
làm thịt khô lạp xưởng, thịt khô chỗ cô đều là mẹ gửi cho. Quê Thời Yên
không ở thành phố A, lúc trước cô nói muốn tới thành phố A, người trong
nhà đều không quá tán thành, thứ nhất cảm thấy một cô gái ở bên ngoài dốc