sức làm việc rất mệt, thứ hai công việc của Thời Yên chỉ cần có một cái
máy tính là được, làm ở đâu cũng thế.
Nhưng Thời Yên cảm thấy thành phố A là trung tâm văn hóa, cơ hội
khẳng định nhiều hơn quê bọn họ, vẫn dứt khoát kiên quyết tới nơi này. Sự
thật chứng minh lựa chọn của cô không sai, rất nhiều việc của cô đều là sau
khi tới thành phố A mới có được.
"Có thể ăn cơm rồi." Lục Cảnh Nhiên múc đồ ăn trong nồi ra, đặt vào
mâm bưng ra. Thời Yên đi rửa tay, cầm đũa nếm thịt xào ớt cay của Lục
Cảnh Nhiên: "Hương vị không tồi, sắp sánh ngang nhà hàng rồi."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày: "Lần sau sẽ hơn cả nhà hàng."
"...... Phụt." Thời Yên không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới
người máy cũng rất hiếu thắng.
Cô ngồi trên bàn ăn cơm, Lục Cảnh Nhiên ngồi đối diện nhìn cô. Ăn
cơm bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, Thời Yên cảm thấy rất xấu hổ,
cô ho một tiếng, nghĩ thầm nếu Lục Cảnh Nhiên cũng có thể ăn cơm thì tốt
rồi.
Như thể biết suy nghĩ trong đầu cô, Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên lấy ra
một đầu cắm trên người mình, cắm vào ổ cắm gần bàn ăn. Mắt anh sáng
lên, nhắc nhở anh bắt đầu nạp điện.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nạp điện là tương đương với người máy ăn
cơm, như vậy em không xấu hổ nhỉ?"
"......" Như vậy càng lạ đó anh ơi!